2

1K 39 0
                                    

"Em đến rồi!"

Park Chaeyoung mở cửa nhà, nằm ịch xuống sofa nhắm mắt lại.

"Con bé này! Mau cởi giày, cặp nữa! Lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi chị dẫn em đi ăn"

Alice Park mang tạp dề màu hồng phấn, tay cầm vá bước ra ngoài phòng khách. Thấy được cảnh này, y giơ chân đá đá lên cái mông tròn kia.

Park Chaeyoung liền mở mắt. Uể oải đứng dậy, lúc nãy bị tông trúng, té thế nào lại bị bầm ở bắp tay, giờ nó trở nên đau nhứt. Nàng lấy bên tay còn lại, xoa xoa bóp bóp chỗ bầm đó. Việc làm này không thể không lọt ngay vào mắt tinh của Alice được.

"Em sao vậy? Sao lại bầm?"
"Lúc nãy em bị té"
"Đau không? Con gái con nứa bất cẩn, tắm xong xuống đây chị bôi thuốc cho"
"Vâng!"

Vì cường độ bất đồng của cha mẹ một tuần 4 lần nên đương nhiên, để tránh bị vạ lây thì Alice quyết định chuyển đi ở riêng. Y cũng rất thương em gái mình, nên khi nào xảy ra cãi nhau thì chính y sẽ mang em gái tránh đi một thời gian. Alice vẫn sống một mình, nhưng lại xây hai gian phòng. Cho em gái lẫn y. Căn phòng của Park Chaeyoung vẫn mỗi ngày được dọn dẹp sạch sẽ, để khi nào cần thì chỉ vào ở, chẳng phải quét dọn làm sạch.

Bên trong căn phòng treo đầy những bức tranh đầy sắc màu về gia đình, chính nàng tự tay vẽ và tự đóng khung treo lên.

Park Chaeyoung vừa bước vào liền nhảy lên giường. Quăng chiếc cặp nặng trịch sang một bên, thò tay vào túi áo lấy ra mấy tờ tiền và thẻ căn cước khi nãy người kia đưa nhầm.

"LaLisa Manobal! Quốc tịch Thái Lan! Ô..người ngoại quốc sao? Nói tiếng Hàn rõ ràng thế"
"25 tuổi? Lớn hơn mình 6 tuổi?"
"Ô..ở đây có số điện thoại nữa.."

Park Chaeyoung nhanh chóng lưu vào danh bạ. Sẵn tiện lên mạng xã hội tìm tài khoản người này, xem cuộc sống của người ta như thế nào.

Ting..

Tin nhắn lại đến, hiển thị đầu khung hình. Là cô bạn thân của nàng, Kim Jennie.

- Rosie! Tớ có bất ngờ cho cậu!
- Là cái gì?

Không trả lời, nàng khó hiểu. Tự dưng nhắn một câu rồi bay đi đâu mất tiêu. Hình như mình có hơi dễ tính đối với nó nhỉ?

Xong xuôi, Chaeyoung được Alice chở đi ăn tại một nhà hàng đồ Âu. Nhà hàng không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng chung quy lại rất đông. Khi trên xe, nàng đã đọc một số bài báo về nhà hàng này. Là một chuỗi nhà hàng cao cấp trải dài khắp Đại Hàn nói chung và thế giới nói riêng. Cách làm việc rất kì lạ, chỉ có thể nhận tối đa 100 thực khách, nhiều hơn sẽ không được vào. Vậy mà quanh năm doanh thu luôn đứng đầu và có xu hướng ngày càng tăng.

"Alice! Em thấy nhà hàng hơi đông rồi. Có lẽ mình nên đi chỗ khác"
"Đừng lo. Chúng ta là khách VIP đấy"
"Nhưng chúng ta lần đầu vào đây mà"

Alice không nói gì thêm, vui vẻ đi phía trước. Còn nàng thì lẳng lặng theo sau. Khó hiểu.

Chỉ đến khi thấy được Kim Jennie đứng ngoài cửa nhà hàng, tươi cười như hoa. Park Chaeyoung mới cất đi vẻ mặt khó coi kia, chạy phăng đến ôm chầm lấy cô bạn.

"Cậu về nước khi nào"
"Mới về thôi. Như đã nói, tớ tạo bất ngờ cho cậu đấy. Vui không?"
"Vui..vui lắm! Tớ nhớ cậu lắm đấy"
"Được rồi được rồi! Mau vào ăn với tớ. Hôm nay tớ bao"

Thật ra khi ăn đến căng cả bụng thì Park Chaeyoung lẫn Park Alice mới ngộ ra là chuỗi nhà hàng đắt đỏ mà hai người đang ngồi ăn là của cha Kim Jennie.

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ