[ Tại sao Park Chaeyoung càng ngày càng xinh vậy hả???? Bị cái gì mà cứ trẻ hoài đẹp hoài vậy trờiiii!! ]
***
Thời gian nhập viện của Park Chaeyoung là đúng 7 ngày. Đáng lẽ nàng sẽ còn nằm viện mãi nhưng vì không thể bỏ bê học tập nên đành phải xách cặp đi học.
Có lẽ sau vụ này giáo viên sẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt khác.
"Này! Các cậu không biết mệt hả? Sáng nào cũng phải líu ríu bên tai tôi các cậu mới vừa lòng à?"
Vẫn đám ruồi bọ ấy bám víu lấy nàng, miệng nói lời ong bướm nịnh hót. Park Chaeyoung đã từng nhiều lần bảo mình không thích, nhưng đám người này không bỏ vào tai. Đó chính là lí do lớn nhất của việc nàng không muốn đi học.
Những lần trước thì nàng chỉ nhắc nhở dăm ba câu, rồi bỏ đi nhưng lần này nàng hết chịu nổi rồi. Giọt nước tràn ly thôi.
"Các cậu là con người mà, có đủ tai mắt mũi miệng mà, có não mà. Không biết suy nghĩ à? Không nghe lấy những gì tôi đã nói à?"
"Chaeyoung à..."
"Tôi đã nói các cậu bao nhiêu lần rằng TÔI KHÔNG THÍCH NHỮNG THỨ GIẢ TẠO! Và các cậu không cần phải lấy lòng tôi bằng những chiêu thức phiền phức này được! Hiểu chứ?"
"May mắn sinh ra là một con người lành lặn thì đừng để tôi phá đi nó. Các cậu cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ?"
Đứt lời, nàng bực bội bỏ đi trong cơn ngỡ ngàng của đám người kia.
Bịch..
Park Chaeyoung đập mạnh chiếc cặp nặng trịch vì sách vở lên bàn như trút giận, ngồi bịch xuống ghế. Vì tiếng động khá lớn nên đã làm kinh động đến con người nằm bên cạnh.
Huh Yun Jin mơ màng ngồi dậy, còn chưa tỉnh ngủ hằn học quay sang nhìn nàng.
"Mới sáng sớm mà giận lẫy ai thế hả con điên!"
"Đám sâu bọ kia đúng là..là..lỗ tai..lỗ tai gì nhỉ"- nàng đảo mắt suy nghĩ.
"Lỗ tai cây!" - Yun Jin bất lực.
"À..đúng là lỗ tai cây! Bao nhiêu lần tớ đã nhắc nhở bọn họ rồi mà vẫn vậy! Lì như trâu! Xì"
"Cái đám ấy làm sao bỏ qua miếng mồi béo bở là cậu được! Trâm anh thế phiệt, học bá giỏi giang, nhan sắc tuyệt mỹ, hơ..có mà mơ"
"Cậu tâng bốc tớ lên tận mây đấy! Tớ còn chưa thấy được tớ đến mức đó.."
"Ờ mà này! Tiết đầu là tiết gì"
"Vật lý, thầy Son ấy"
Nàng gật đầu, ồ một tiếng. Không quan tâm lấy điện thoại ra nghịch. Bên bàn kia nghe một tiếng bịch, đầu Yun Jin áp trên mặt bàn, nhắm hai mắt.
Huh Yun Jin cũng may mắn lọt vào danh sách những nữ sinh có nhan sắc hàng đầu tại trường phổ thông Dong Yul.
Bề ngoài thì đúng là đẹp thật, trắng trẻo, như tiên tử, có nét Tây. Đặc biệt ghi điểm nổi bật với mái tóc hung đỏ suôn mượt tự nhiên. Tuy nhiên cát nết ngủ thì không được đẹp như vẻ ngoài.
Nàng dở sách, nhìn hàng đống con chữ trong sách mà nhứt hết cả đầu. Mắt thì đặt ngay sách, nhưng não thì bận suy nghĩ về chuyện khác.
Trong bữa tiệc làm quen mấy hôm trước, rõ ràng bên trong căn biệt thự và bên ngoài căn biệt thự là 2 mảng khác biệt. Chẳng lẽ diễn ra 2 bữa tiệc tổ chức cùng một chỗ sao. Cái này thì có vẻ hơi vô lý. Nhưng thôi, tạm bỏ qua một bên, nàng không suy nghĩ sâu hơn nữa.
Còn việc..Lisa. Chắc chắn cô biết được bệnh tình của mình nhưng lúc đó lại liều mạng đến vậy. Thẳng thừng lao xuống nước cứu nàng.
Nghĩ đến đây, Park Chaeyoung bất giác mỉm cười. Trái tim rung rinh một chút, gương mặt phiếm hồng.
Nàng vẫn còn nhớ cái đêm mà khoảng cách hai người dường như bằng âm và câu nói có ý của Lisa đối với nàng. Đến hiện tại cũng trôi qua đã lâu, đêm đó..trái tim nàng cũng có chút xuyến xao. Đêm đó..trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng của người kia. Quanh đi quẩn lại một câu nói..
"Vì em đã giữ trái tim của tôi rồi, cái thẻ nhựa này có đáng là gì chứ.."
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanfictionCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu