"Gia đình em thực sự phức tạp!"
"Vâng..em cảm thấy mệt mỏi khi cận kề cha, dù chỉ ngồi gần"
"Em à..hiện giờ hãy bỏ hết mệt mỏi hay âu lo ra một góc nào đó..chỉ cần thư giãn"
"Em của bây giờ đã chấp nhận việc gạt bớt đi kỳ vọng, em thả lỏng đón nhận những buồn vui. Ai cũng mừng cho em, nhưng chỉ em biết mình đã từng ngã vào kỳ vọng đau thế nào."Park Chaeyoung bất ngờ xổ ra một tràng rồi ấm ức thút thít đáng thương. Hai bên má đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp đã ướt nhoè nước mắt, mũi sụt sịt đến thương. Lâu lắm nàng mới có thể khóc, cảm giác nhẹ nhõm làm sao.
LaLisa trong tim đau nhói, từng giọt pha lê cứ vậy mà không nghe lời rơi xuống hai gò má trắng ấy mãi. Cô đã định đưa tay quệt chúng nhưng rồi lại gạt phăng ý nghĩ ấy đi, cứ để nàng khóc, khóc là một cách giải toả cảm xúc mà.
Thay vào đó, Lisa trực tiếp ôm Park Chaeyoung vào lòng, cánh tay ôm vai đồng thời vỗ vỗ trấn an đôi vai gầy đang run bần bật vì khóc. Nàng cứ oà lên từng đợt khiến cho một mảng áo cô ướt đẫm.
Sau cùng, Park Chaeyoung đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn ngồi lì trong lòng cô. Chẳng biết vì sao, chỉ vì nơi đó ấm và thơm, hơn hết, nàng cảm thấy an toàn khi dựa vào người nọ.
"Thoải mái chứ?"
Nàng gật gật mái đầu nhỏ. Vô thức dụi dụi lên cần cổ Lisa, cô lại cảm thấy nhột nhột.
"Em ước mơ được trở thành luật sư nhưng cha lại hướng em vào kinh doanh, chỉ để kế nghiệp gia đình"
"Cha luôn so sánh tất cả mọi thứ của chị với em. Luôn cho rằng em kém cỏi hơn chị nhưng lại chẳng bao giờ công nhận thành quả em mày mò có được"
"Cha luôn tạo áp lực cho em, từng đánh em bán sống bán chết chỉ vì em đứng hạng 3 một cuộc thi nào đó, nhưng trong khi đó cha cũng từng là một người có hoàn cảnh như em hiện tại"
"Người mang trong mình những tổn thương ám ảnh đến mức họ cũng vô tình lặp lại điều đau đớn đó với những người khác hay sao? Kể cả đối với đứa con máu mủ của mình?"Người bị tổn thương đáng buồn thật đấy.
Người bị tổn thương đáng được an ủi và vỗ về.
Người bị tổn thương cũng rất cần một bờ vai.
Tuy nhiên, đôi khi họ lại thật đáng trách. Họ biến vết thương thành con dao sắc bén và cứa vào trái tim người khác. Họ biến nỗi đau thương thành sự hờn oán."Em à! Kẻ tổn thương dùng vết thương lòng của họ để bao biện cho hành động của mình. Họ cho rằng họ đã chịu đủ giày vò nên không muốn để ý thêm về cảm giác của những người xung quanh."
Họ cũng thừa hiểu đau khổ khó chịu như thế nào mà lại muốn đẩy sự khó chịu này sang cho người khác. Đó là cách họ trốn chạy chứ không phải đối diện với nỗi đau. Bằng cách này, nỗi đau khổ sẽ không thể nào dừng lại mà cứ như căn bệnh truyền nhiễm lây lan mãi. Sẽ không bao giờ dừng lại...
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanfictionCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu