"Á.."
Đang tập trung cho việc thêu thùa của mình, Park Chaeyoung bất chợt nhận được điện thoại mà giật mình, khiến kim đâm vào da.
Nàng bắt máy, vội vàng chạy đi kiếm hộp cứu thương. Nghiêng đầu để kẹp điện thoại, khó khăn sơ cứu. May mắn là vết thương không quá sâu, hơi rướm máu.
"Nghe đây!"
"Cô Park, mẹ của cô hiện tại đang không ở nhà. Bà ấy có ở chỗ cô không?"
"Cha mẹ lại cãi nhau nữa sao?"
"Đúng! Nhưng vì quá nóng giận, ông chủ lỡ tay..đánh bà"
"Nên bây giờ mẹ tôi bỏ đi đúng chứ?"
"Vâng!"
"Được rồi, ông cứ ở nhà coi sóc cha. Mẹ tôi để tôi lo"Dứt đoạn, Park Chaeyoung thở dài một cái. Kì này phải cho mẹ một chuyến đi chơi, đi bất cứ đâu miễn là tránh xa cha ra. Dạo này mẹ nàng rất áp lực, dường như bệnh tình cũng nặng dần. Nàng sợ, chỉ một giây mất kiểm soát nàng sẽ mất bà mãi mãi.
Đã từng có một lần bà bỏ đi, khi nàng tìm được, đã thấy bà đứng trên lan can cây cầu, chuẩn bị nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết kia. Từ lúc đó, Park Chaeyoung luôn bị ám ảnh hình ảnh mẹ mình đứng giữa ranh giới sống và chết, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Rất đáng sợ!
Nàng ngay lập tức bốc điện thoại gọi cho mẹ. Sau mấy hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng bà ngà ngà, nghẹn ứ. Còn có thể nghe được tiếng sụt sịt nước mũi. Nàng hỏi mẹ đang ở đâu.
"Không biết! Trước mặt có sông, phía sau là đồng cỏ. Mát lắm! Mát lắm! Con mau đến đây đi! Đến đây ngắm cảnh với mẹ"
"Mẹ! Mẹ đợi con nhé. Chút nữa con sẽ đến ngắm cảnh với mẹ nhé"Điện thoại của bà được nàng bí mật cài định vị, trong gan tấc đã biết được vị trí. Park Chaeyoung phóng mô tô đến, rồ ga như muốn xé gió làm đôi.
Đến nơi, chỉ có một mình bà. Mẹ nàng nằm đó, yên lặng ngắm mặt hồ như chiếc gương phản chiếu hình ảnh trời đêm nay. Ánh trăng sáng vằng vặc, tròn vành, trời ít mây, rất đẹp.
"Mẹ!"
Nàng tiến tới, ngồi cạnh bà, di chuyển đầu bà đến đùi của mình. Nếu bà cứ nằm không trên thảm cỏ như vậy, sáng mai sẽ mỏi cổ, đau nhứt.
"Con gái đến rồi!"
"Ừm..con đến rồi. Mẹ lại sao nữa"
"Có làm sao! Cha đánh mẹ, còn nói mẹ là đồ bệnh hoạn"
"Vậy sao? Chắc mẹ buồn lắm"
"Không không! Ta đâu có buồn, ổng tức thì nói vậy thôi. Ta không có trách"
"Mẹ này! Con dẫn mẹ đi chơi nhé"
"Đi đâu?"
"Đi nước ngoài. Con không muốn mẹ phải khổ sở khi ở cạnh cha nữa"Bà im lặng một khoảng, sau đó mới hốt hoảng ngồi bật dậy.
"Không! Ta không muốn rời ổng đâu"
"Thôi mà mẹ! Mẹ hãy định cư bên nước ngoài, tránh xa cha ra đi"
"Con sao vậy? Tự nhiên kêu mẹ ra nước ngoài là sao"
"Bệnh tình của mẹ trở nặng, mẹ phải ra nước ngoài điều trị. Tâm lý của mẹ không ổn mà cứ cãi nhau với cha như vậy. Con không muốn mất mẹ đâu!"
"Ơ..sao lại khóc. Nè, đừng có khóc mà. Đau!"Bà ôm nàng vào lòng, vừa vỗ về vừa vuốt lấy hai bên vai run lẩy bẩy vì khóc. Mắt bà cũng đỏ lên, chuẩn bị khóc theo rồi.
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
أدب الهواةCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu