15

450 18 2
                                    

[ Ăn cái giống gì mà đẹp dữ z hả Kim Jisoo? Cô có biết tôi ngày càng mê cô hơn khônggg😡 ]

***

Một tuần nữa, mẹ Park sẽ chính thức sang nước ngoài định cư. Quốc gia thích hợp cho bà chính là New Zealand. Sở dĩ lúc trước Kim Jennie đã du học và sinh sống bên đó nên ít nhiều gì cũng biết nơi đó thế nào.

Lúc đầu mẹ nàng có vẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi qua những lời thuyết phục của Park Chaeyoung, bà miễn cưỡng gật đầu.

Chuyện này nàng đã báo trước cho cha bằng tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Nàng cũng cho qua, nếu nói chuyện này bằng một cuộc điện thoại thì thế nào cũng xảy ra lục đục. Gia đình nàng luôn vậy!

Park Chaeyoung xin nghỉ học một tuần. Thời gian này chỉ dành riêng cho mẹ, cả một tuần, nàng sẽ dắt bà đi muôn nơi khắp Seoul. Chính là giúp bà thêm vui vẻ, có nhiều kỉ niệm đẹp được lưu giữ trên đất Hàn.

Ngày đầu tiên, nàng dẫn mẹ đi leo núi.

Ngày thứ hai, nàng dẫn bà đi trải nghiệm làm nông dân.

Ngày thứ ba và ngày thứ tư, nàng dẫn bà đi cắm trại.

Ngày thứ năm, nàng dẫn bà đi lên tháp Namsan, ngắm toàn cảnh Seoul.

Ngày thứ sáu, nàng dẫn bà vào cô nhi viện, dành ra một ngày chơi cùng những trẻ nhỏ ở đó.

Ngày mai là ngày mẹ Park bay rồi, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng Park Chaeyoung cả Park Alice nữa. Đáng lẽ chuyến đi muôn nơi này sẽ có Alice cùng tham gia, nhưng rồi vì công việc quá tải, y phải "cắm trại" trong công ty suốt mấy đêm thay vì cắm trại trên núi.

Xế chiều ngày thứ sáu, Park Chaeyoung dẫn mẹ ra ngoài vườn hướng dương sau nhà. Nơi đây khá lý tưởng để ngồi nói chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa. Đặc biệt nhất là có loài hoa bà thích.

Như vậy thì càng đặc biệt hơn!

Nàng trải thảm, đem nước uống cùng vài miếng bánh ngọt đặt lên đó. Xung quanh là dàn hoa hướng dương tươi thắm thường ngày, cảnh vật yên bình lạ thường.

"Mẹ..ngày mai mẹ đi rồi.."
"Ưm.."

Cha vẫn không chút động tĩnh từ cái tin nhắn kia.

"Ở bên đó mẹ phải sống thật tốt. Lâu lâu con sẽ sang thăm!"
"Có chắc là con gái sẽ sang không?"

Bà nghi hoặc nhìn nàng, sâu trong đôi mắt nhuốm bụi trần kia là rất nhiều tâm tư khó nói.

Park Chaeyoung chỉ biết nhìn mẹ mình, hiện tại không thể nói nên lời nào nữa. Cảm xúc khó tả, muốn khóc.

"Chắc mà! Sao con có thể không sang"
"Vậy thì mẹ yên tâm rồi! Con gái bên đây cũng phải sống tốt, học thật giỏi, phụ giúp Alice làm việc!"
"Hãy nhớ rằng mẹ luôn để tâm đến hai đứa bất kể khoảng cách chúng ta xa đến thế nào"
"....."
"Mẹ! Hay..con sang nước ngoài cùng với mẹ nhé"
"Không được!"
"Alice thì sao? Chị em phải cùng nhau!"

Nàng nhìn mẹ, khoé mắt ẩm ướt.

Tại sao mẹ nàng lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết vậy! Bất kể chuyện gì, bà cũng nghĩ đến cảm giác của người khác đầu tiên, lúc nào cũng chỉ nhìn ánh mắt của người khác, lo lắng cho cảm xúc của người khác mà sống.

Nàng tự hỏi, bà cứ như vậy hết cuộc đời được hay sao.

Suốt quãng thời gian bên cạnh cha, mẹ nàng luôn phải chịu đựng những câu từ cay nghiệt phát ra từ chính người mình yêu. Những khi mất kiểm soát, bà lại phải chịu tác động vật lý, cũng do người mình dành cả thanh xuân mà ra.

Vậy mà bà chẳng một lời than thở.. âm thầm giấu đi tất cả. Để rồi mang trong mình căn bệnh tâm lý đáng gờm, có thể cướp đi sinh mạng nhanh hơn một cái chớp mắt.

Nàng thương bà đến nhường nào.

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ