9

541 26 0
                                    

Park Chaeyoung cùng LaLisa ngồi xuống ghế đá thở một hơi. Sau bao nhiêu thời gian vừa đi vừa ăn còn phải chen chúc trong dòng người kia muốn tắt thở thì cô mới có thể ngồi xuống điều chỉnh hô hấp. Lisa nhìn sang người ngồi cạnh, nàng vẫn vui vẻ xem lại những tấm hình đồ ăn lúc nãy đã chụp, miệng chúm chím cười.

"Vui lắm sao"
"Ừm! Lần đầu tiên em được vào những nơi có đồ ăn ngon như vậy đấy"
"Nếu em muốn, chị sẽ dắt em đi"
"..........."
"Em cảm ơn!"
"Không gì! Chị hay vào những chỗ này để ăn vặt, quanh đây cũng còn rất nhiều món ngon!"
"Vậy thì đi thôi"
"Ơ..khoan khoan!"

Nàng chuẩn bị tung tăng bay đi tiếp thì bị cô kéo lại. Bất chợt Park Chaeyoung mất thăng bằng, cứ thế mà ngã vào lòng người phía sau, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách gương mặt hai người rất gần khiến trong vô thức, má cô lẫn nàng dần đỏ lên.

Mắt to, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, như búp bê! ( Park Chaeyoung thầm cảm thán thứ nhan sắc tuyệt cả là vời này! Sao ông trời..và ba mẹ cô có thể nặn ra một con người mang vẻ đẹp tuyệt tác như thế chứ! )

Mắt long lanh, mũi thẳng gọn, môi chúm chím mọng nước! ( LaLisa cũng chẳng kém! Cô cũng phải rung động khi đến gần và có thể quan sát rõ mồn một từng đường nét trên mặt người đẹp đang nằm trong lòng cô kia! )

Ting..
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Park Chaeyoung khiến hai người giật mình, buông nhau ra. Mỗi người một hướng ngại ngùng im lặng.

- Chaeyoung! Khi nào em về nhà thì nhớ gọi nhé! Chị sẽ xuống mở cửa
- Em biết rồi! Em sẽ về ngay, chị trông mẹ giúp em nhé!

Nàng cất điện thoại vào túi, quay người ra đằng sau lại mặt đối mặt với người kia một lần nữa. Lisa ngả đầu về phía trước, hai tay đút túi quần trông bảnh tỏn nhưng có cái là mặt vẫn đỏ. Gương mặt tuyệt mỹ này lại sát gần vào nàng, gần hơn lúc nãy nhiều. Hình như cô đã đứng sau nàng từ lâu rồi!

Park Chaeyoung lập tức rơi vào hoảng loạn, vội vàng lui ra xa, cúi đầu. Môi nhỏ ư a vài từ, muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Ngại quá sao mà nói!

Càng lùi, bóng dáng cao lớn kia lại càng đến gần. Nàng nhăn mặt, hơi thở rối loạn đi đôi chút. Mặt nàng rất nóng, đỏ như muốn rỉ cả máu ra.

"Chuyện..thẻ căn cước của chị.."
"À..đây đây! Dự phòng tôi đã mang theo để trả..xin lỗi vì đã—"
"Em không cần phải trả nữa! Em giữ luôn cũng được.."
"H..hả? Tại sao chứ? Thẻ của chị—"
"Vì em đã giữ trái tim của tôi rồi, cái thẻ nhựa này có đáng là gì chứ.."
"........"

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ