27

409 15 0
                                    

Park Chaeyoung thất thần bước ra khỏi phòng thi, nàng nhìn chằm chằm vào tờ đề thi mà lòng hơi nhói.

Đúng! Vừa rồi là cửa ải thi tốt nghiệp trung học phổ thông hết sức quan trọng mà nàng đã vượt qua kia. Dù đã hoàn toàn bước được ra khỏi cửa phòng thi, nhưng cảm giác lưu luyến khoảng thời gian thiếu niên tràn đầy tươi đẹp kia vẫn đang dâng trào. Đã thực sự khép lại hành trình "thiếu niên tập lớn", mở sang trang mới, hành trình "làm người lớn".

Cả gia đình Park đã đoàn tụ đầy đủ trước cổng trường, ai nấy đều hồi hộp lo lắng, hướng mắt về phía phòng thi. Chính mẹ Park là người lo nhất, không yên vị mà cứ đi qua lại nhiều lần.

Khi thấy được bóng dáng quen thuộc kia bước ra, mẹ Park chính là người đầu tiên chạy đến ôm lấy nàng.

"Con gái! Thi cử ổn chứ? Con có mệt ở đâu không"

Nàng lắc đầu, ánh mắt hơi thơ thẩn.

"Chaeyoungie! Bộ em làm sai cái gì về bài thi à..trông em buồn thế"- Alice tinh tế phát hiện sự buồn bã, nuối tiếc ẩn trong đôi mắt thạch anh kia.

Lúc này, bà lật đật quay người nàng dò xét tứ phía.

"Con mệt sao, hay làm bài thi có sai sót gì. Nói mẹ nghe"

"Không có gì ạ. Chỉ là, con hơi tiếc.."

"Thôi đừng buồn con gái ạ! Mẹ biết những năm cao trung lưu lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhưng con à..dù sao con cũng phải lớn, những kỉ niệm thời thanh xuân ấy chỉ nên cất giữ một góc nhỏ nơi trái tim"

***

Nắng hoàng hôn nhuộm đỏ một khung trời to lớn, mặt trời lấp ló nấp sau những dãy núi cao sừng sững, mây chiều chầm chậm trôi. Khung cảnh trước mặt nàng là quá đỗi hữu tình rồi đi.

Park Chaeyoung ngồi ngoài ban công, hưởng gió trời, cầm cốc trà hoa hồng nhâm nhi, trong đầu liên tưởng đến nhiều thứ.

Quá nhiều suy nghĩ liên tục chạy quanh đầu nàng, tích cực hay tiêu cực đều có đủ. Những lúc thế này, nàng rất hay lôi giá vẽ, hoạ tranh ngay lúc bộn bề suy nghĩ. Việc làm này chí ít làm những dòng suy nghĩ hỗn loạn bị ngưng trệ, khiến nàng thoải mái hơn chút.

Nàng đeo tai nghe, phát một giai điệu hợp với hiện tại, tập trung hoạ lại khung cảnh chiều tà rực rỡ trước mắt.

Từ lúc nào đã có người đứng ngắm nàng từ dưới sân nhà. Người nọ thơ thơ thẩn thẩn ngắm nhìn người con gái đang vẽ tranh trên ban công lầu trên, tim rung rinh nhiều lần. Người thương của cô có phải là quá đẹp rồi không, đẹp lấn át cả cảnh chiều tà hiện tại, trong mắt cô chỉ có mỗi bóng hình nàng.

"Em bé!"

Lalisa cất tiếng gọi lớn. Ngay lập tức, người trên kia quay phắt đầu nhìn xuống phía dưới.

"Xuống đây"

Cô một lần nữa nói thật lớn, quắc tay.

Nàng buông cọ, chạy vào phòng lau tay sạch sẽ rồi mới xuống cổng nhà. Vừa ra được tới nơi, cô đã lao tới ôm chặt lấy nàng.

"Chị nhớ em"

"Vừa gặp tối hôm qua mà?"

"Vẫn nhớ, hôm qua với hôm nay là hai ngày khác nhau cơ mà"

"Em thua"

"Sao rồi, bài thi được hay không"

"Được! Tất cả kiến thức chị đã giảng lại cho em đã thực sự có ích"

"Ngoan lắm! Nhưng em đang suy nghĩ về thứ gì sao"

"Nghĩ cái gì cơ ạ?"

"Chị thấy em trầm tư vẽ tranh, không giống bình thường. Đang suy nghĩ cái gì, nói với chị"

"Một số thứ không quan trọng thôi"

"Thôi thì chúng ta đi dạo quanh sông Hàn một chút, cho đầu óc em khuây khoả nhé"

Cô nhận thấy được nàng không dám nói hoặc không muốn nói. Liền nghĩ ra ý tưởng nên chở người yêu đi chơi một chút, đãi một bữa ăn, coi như là phần thưởng cho việc làm bài thi suôn sẻ đi.

Nàng quay vào nhà, thay đồ chỉnh chu. Tiết trời Đại Hàn dạo này lạnh rồi, nhất là buổi đêm. Gió lạnh cứ táp vào mặt rất khó chịu, vì vậy nên dạo này nàng không hề bước chân ra ngoài.

Tuy nhiên ở lâu trong nhà và cứ giam mình trong 4 bức tường với đầy khung tranh màu vẽ thì hẳn là rất chán. Nàng đã có mong muốn đi dạo nhưng cơ thể yếu, dễ cảm vặt nên thôi.

Chaeyoung diện một cái áo len hồng phấn dày dặn, quần đen dài chấm mắt cá chân và giày trắng. Dù quần đen dài nhưng cô vẫn loáng thoáng thấy được đôi vớ mang hình Mickey mouse. Lisa cười thầm, thân xác to bự nhưng tâm hồn lại quá trẻ con. Nhưng được cái là dễ thương.

"Ngoan thế, biết mặc đồ giữ ấm nữa"

Dáng vẻ nàng quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng pha thêm chút đáng yêu, cô muốn trêu chọc một chút.

"Trời lạnh nên phải mặc thế này thôi. Nếu không em sẽ vác cái đầm công chúa lộng lẫy đi dạo với chị cho xem"

"Mấy cái đầm đấy em chỉ mặc được 1 dịp quan trọng thôi" - nàng nói tiếp, ánh mắt dán lên người cô.

"Dịp gì"

"Đám cưới của chúng ta"

Lalisa ngẩn người, hai bên tai đỏ hồng, gò má cũng ửng đỏ.

Nàng cười phì một cái, phi ngay vào ghế phụ xe ngồi, muốn trêu chọc nàng hả, cô chưa đạt được tới mức độ đó đâu.

Để lại cô vẫn còn ngơ ngoài xe. Ơ! Nhưng mà lúc đầu là mình trêu em ấy mà, tại sao bây giờ lại đỏ mặt bởi mấy lời mờ ám của người thiếu nữ kém mình tận 6 tuổi kia?

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ