20

454 16 0
                                    

"Lisa..chị ấy không sao chứ ạ?"

Park Chaeyoung mím môi, hơi cúi đầu quay sang bên kia giường bệnh. Im Nayeon nhận thấy được ánh mắt kia ánh lên tia lo lắng nhiều thế nào. Y mỉm cười nhẹ, tiến tới xoa đầu nhỏ.

"Không quá nghiêm trọng. Da em ấy bị kích ứng những hoạt chất trong nước ở bể bơi hôm qua"
"Biết mình như vậy còn nhảy xuống cứu em.."

Nàng gục đầu, chính thức cảm thấy tội lỗi. Lalisa chắc chắn biết rõ căn bệnh bẩm sinh về da của mình nghiêm trọng thế nào, nhưng lại bất chấp nguy hiểm nhảy xuống bể bơi cứu nàng. Để rồi bây giờ kể cả người cứu lẫn người được cứu đều nằm trên giường bệnh như nhau.

"Đừng lo lắng! Em ấy an toàn rồi. Còn giờ thì đến em!"

Park Alice với cái ghế gần đó, ngồi cái phịch xuống, mặt nghiêm nghị hai tay đan vào nhau. Dáng vẻ này có vẻ giống như người mẹ đang ngồi hỏi cung con gái mình.

Dĩ nhiên dáng vẻ này làm Park Chaeyoung cảm thấy bất an.

Alice từ nhỏ đã mang tính cách hài hước, hoà đồng và vui vẻ. Tất nhiên khi nổi giận thì không thể vui vẻ như bình thường được, phải nói là rất đáng sợ. Cả gia đình Park luôn phải cẩn trọng, để một khi Alice nổi giận rồi thì đến ông Park cũng bó tay.

"Em gây ra chuyện gì để bị người ta đẩy xuống nước thế?"

"Em...không biết"

"Không biết?"

"Là người ta nhận nhầm em thành người khác, còn cố tình đẩy em xuống nước vì tưởng em đang đùa với họ"

"Haizz..con bé ngốc.."

Y lắc đầu ngán ngầm, không muốn trách em gái. Vì chính nàng còn không thể ngờ người kia còn có thể đẩy mình xuống nước nữa mà. Trong thân tâm Alice hiện tại 10 phần thì đã có 8 phần tội nghiệp em gái, còn lại cũng như 8 phần.

"Nếu em có mệnh hệ gì, chị phải biết nói với cha mẹ thế nào? Chị chỉ có mỗi em là em gái"

"Em cũng biết là phổi em yếu mà, lỡ .."

Park Alice đau lòng nhìn lấy Park Chaeyoung. Trong ánh mắt ấy là sự ôn nhu hiếm thấy. Alice vốn hay che giấu cảm xúc, luôn tạo ra lớp vỏ bọc tích cực dày cộm khó thấy, nhưng sâu trong đó là những áp lực, đau đớn không ai có thể tưởng tượng. Không ai khác, nàng chính là người hiểu rõ nhất.

Chị em ruột rà bấy nhiêu năm sao lại không thể hiểu lòng nhau! Tình thương của Alice dành cho nàng, chẳng phải nàng là người rõ nhất sao.

Thật sự, Alice rất thương em gái mình. Thương nhiều bao nhiêu cũng không biết rõ.

"Đừng lo mà Alice! Em ổn! Em hứa sẽ không bất cẩn vậy nữa"

"Tốt nhất là như vậy!"

Giường bệnh bên kia khẽ rục rịch, người nằm trên đó mở mắt, cựa mình một chút. Park Chaeyoung xưa nay vốn nhạy cảm, âm thanh rất nhỏ bên tai nàng liền phát hiện. Quay phắt bên phía kia giường.

"Tiền bối Im! Lisa, chị ấy tỉnh rồi"

Nayeon tắt điện thoại, cất bước đến. Quả thật cô đã tỉnh rồi!

"Nayeonie! Em khát nước!"

Lalisa cất chất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc khó chịu.

Nayeon đi lấy nước, ai ngờ ly nước đã xuất hiện trước mắt. Con người đang cầm ly nước kia hí hửng đặt vào tay y, phi tới ngồi cạnh giường Lisa.

"Chị ổn chứ?" - Nàng hỏi, hai mắt lo lắng nhìn lấy những vệt đỏ rải rác trên gương mặt tuyệt tác kia.

"Ừm! Ổn"

"Em xin lỗi, vì em mà chị phải vào viện cùng"

"Không sao! Lúc đó chị cũng không nghĩ được vì nước bể bơi mà mình phải nằm trên giường bệnh thế này.." - Cô xoa đầu nàng, ý muốn an ủi. Khiến nàng "an" tâm về tình trạng của cô hiện tại, và "ủi" đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực của nàng về chính mình.

Thật sự lúc đó cô không nghĩ được gì nhiều, không nhớ bản thân mắc dị ứng với hoạt chất nước bể bơi nghiêm trọng ra sao..

Cô lúc đó chỉ lo cho nàng gặp chuyện gì dưới kia..

[ Tớ sẽ viết tách từng câu trong đoạn đối thoại, bắt đầu từ đây về sau lun nhé. Vì tớ thấy nếu viết không cách đoạn, khi đọc sẽ rất mỏi mắt, cũng khó đọc nữa.]

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ