Đúng như dự đoán, căn nhà đã sạch bóng trong buổi chiều Park Chaeyoung đi học về. Kim Jennie lẫn Alice Park đang ríu rít trong gan bếp nhỏ, xào nấu cái gì đó. Còn mẹ nàng thì đâu mất rồi.
"Alice! Mẹ đâu rồi"
"À..về rồi đấy à! Mẹ đang ở ngoài vườn hóng gió. Em ra ngoài đấy sẵn kêu mẹ vào ăn cơm nhé"
"Vâng!"Nhà của chị nàng không phải quá rộng nhưng không hề nhỏ, đều đầy đủ không gian cho cuộc sống. Như có vườn hoa, hồ bơi trên sân thượng hay kể cả là một cái phòng chất đầy dụng cụ tập thể dục ở đâu đấy trong căn nhà này.
Bà đúng thật đang ngồi ngoài vườn, ngồi bệt dưới đất cơ. Xung quanh là một dàn hoa hướng dương tươi tắn, bà ngồi đấy chỉ ngắm nhìn chúng, không làm gì cả.
"Mẹ, mẹ thấy hoa hướng dương đẹp chứ? Con trồng đấy"
"Oa! Con trồng sao. Con gái giỏi quá. Mẹ cũng muốn được trồng nhiều hoa như vậy"
"Để hôm nào con cùng mẹ trồng một vườn nhé!"Bà gật đầu nhiệt tình. Park Chaeyoung mỉm cười nhìn lấy mẹ, chỉ khi cách xa cha, mẹ mới có được khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi này thôi.
"À. Mẹ, tại sao mẹ lại thích hoa hướng dương?"
"Ý nghĩa của nó! Hơn nữa, khi đó mẹ tròn 20, cha đã tặng mẹ một bó hoa hướng dương..nên mẹ quý lắm"
"Thì ra cái bó hoa héo queo trưng trong tủ kính phòng mẹ là bó cha tặng cho mẹ"
"Đúng!""Chaeyoung! Chị Park! Vào ăn cơm!"
Thánh thót giọng nói với âm lượng khủng bố tai người nghe vang vọng từ trong nhà lan ra ngoài vườn khiến hai người giật mình.
"Haha! Chị vẫn gọi mẹ bằng chị Park như hồi đó à. Chơi mãi không chán sao"
Vào đến bàn cơm, Park Chaeyoung mới phá lên cười nói chuyện với Alice. Biệt danh y hay gọi mẹ xuyên suốt những năm tháng tuổi thơ chính là chị Park. Vì ngày xưa, mẹ cùng hai chị em nàng rất hay chơi trò đóng giả, mẹ đóng giả chị, còn nàng và Alice lại biến thành em.
Qua bao nhiêu năm, cái biệt danh thân thuộc đó vẫn được sử dụng khi Alice gần mẹ. Một phần là vì muốn gọi vậy, phần còn lại là bà vẫn còn trẻ lắm, tuy tuổi cao nhưng nhan sắc vẫn nhứt nách!
"Jennie! Cháu định ở Hàn bao lâu?"
"Cháu sẽ định cư ở đây luôn! Vì bố mẹ cháu lớn tuổi mà, doanh nghiệp vẫn cần người điều hành nên cháu về, phụ cha mẹ"
"Hiếu thảo quá!"Alice Park giở giọng trêu chọc với Jennie, nhưng cô bạn không vì thế mà tức giận còn cười cười cho qua. Một bữa cơm tràn đầy ấm áp và vui vẻ.
Ting..
Điện thoại trong túi quần Park Chaeyoung rung lên. Nàng cứ để đó, ăn cơm xong xuôi rồi xem tin nhắn sau cũng được.Nàng đứng ở ngoài vườn, ngồi trên xích đu, cầm điện thoại. Tin nhắn đến từ một số lạ.
- Chào! Tôi LaLisa Manobal đây! Em còn nhớ tôi có ý định hẹn em đi ăn cảm ơn chứ!?
- À! Cảm ơn chị! Vậy thì khi nào chúng ta gặp?
- Tối nay em rảnh chứ?
- Dạ rảnh
- Vậy chúng ta gặp nhau lúc 7:00! *Đính kèm tập tin vị trí*{ Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng, lòng trung thành, sự chân thành, ấm áp, niềm tin, hy vọng, luôn hướng về tương lai bằng tình yêu. Dù thời tiết có bão tố đến đâu, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình yêu của bạn sẽ luôn ở bên người ấy, dù khó khăn đến đâu }
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanfictionCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu