Bùi Thế Anh . Một sinh viên năm 2 học ngành kinh tế . Phải nói rằng anh là vật sống chứng minh cho câu nói " Sinh ra đã ở vạch đích " của người đời .
Từ nhỏ mặc dù sống trong gia đình giàu có , ba mẹ anh vừa giỏi và có nhiều quan hệ trong xã hội . Nhưng không vì thế mà anh bị chiều hư . Ba của anh , là một người rất nghiêm khắc . Ông luôn áp đặt lên con trai mình nhiều thứ . Nhưng bù lại anh lại có một người mẹ rất dịu dàng và tâm lý . Tính cách của cả ba và mẹ như bù trừ cho nhau . Người này nóng nảy với cậu thì có người khác xoa dịu cậu .
Khi vào đại học vì không muốn mang tiếng ăn bám ba mẹ nên anh đã quyết định tự bản thân mình đi thuê một khu trọ bình thường và sống một cuộc sống như một sinh viên .
Mặc dù mỗi tháng anh đều được ba mẹ chuyển tiền cho đầy đủ thậm chí còn dư rất nhiều nhưng cứ mỗi tháng dư ra thì một nửa anh gửi lại ba mẹ còn một nửa anh bỏ vào tài khoản tiết kiệm .
Có một lần anh đang ở nhà để soạn bài cho đợt kiểm tra sắp tới thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa .
" Thằng già Thế Anh đâu rôi?"
Đó là giọng nói của Tất Vũ bạn phòng bên của Thế Anh . Cả hai đã học chung với nhau từ hồi cấp 2 . Đã cùng nhau học lên cấp 3 rồi đại học . Nói chung mối quan hệ của cả hai rất tốt .
Thế Anh nhanh chân ra mở cửa rồi mời Tất Vũ vào phòng .
" Mày có tính kiếm việc làm không Thế anh " Tất vũ nghiêm mặt hỏi anh.
" À tao cũng đang định kiếm việc gì đó làm để kiếm tiền " Thế Anh đáp lại câu hỏi của Tất Vũ .
" Mày có nhớ hoàng khoa không?"
[ Cho những ai chưa biết ]
Trong cốt truyện này thì Hoàng khoa , Tất Vũ và Thế Anh từng chung một đội bóng khi còn học cấp 3 nói chung thì mối quan hệ của 3 người này khá thân ." Có tao nhớ rồi "
" Thằng khoa mới tâm sự với tao ngày hôm qua , nó đang cần một gia sư dậy toán cho lớp 12 , tao nghĩ mày nên nhận thử xem sao "
" Vậy sao? Thế lương lậu như nào ?"
" Theo tao thấy ở các mặt bằng chung thì cũng nhiều hơn một chút rồi với lại một tuần 3 buổi thôi , nhưng mà thằng em của thằng Khoa nó phá lắm đấy "
" Em học của Hoàng khoa? Thằng bé phá lắm sao?"
" Thằng đó công tử bột lắm ! Với lại được chiều hư rồi nên chắc quen thân ấy mà"
Thế anh suy nghĩ một lúc . Nếu xét về lương thì khá hơn mấy chỗ khác nhưng mà nghe Tất Vũ bảo rằng thằng bé rất phá và ham chơi nên anh cũng sợ không thể quản được . Nhưng suy nghĩ một hồi , anh quyết định thử xem như nào .
" Thôi được mày cho tao sđt của thằng Khoa đi "
Sau khi lấy được số điện thoại của Khoa thì anh liền không chờ đợi gì mà gọi cho Hoàng Khoa .
Đầu dây bên kia :" Alo?"
" Tao Thế Anh đây! "
" À thằng cha già Thế Anh đó hả?"
" Nghiêm túc này! Tao muốn dậy học cho thằng em trai của mày , mày thấy như thế nào "
" Mày đùa tao đấy à Thế Anh???"
" Tao đang nghiêm túc đấy Khoa!"
" Thật ra thì tao không muốn làm khó mày đâu nhưng mà nói thật thằng Ranh đó hết cứu rồi , nó phá lắm"
" Nếu được thì tao sẽ dậy thử nó 1 tháng và không lấy tiền học phí nhé "
" Được không đó cha?" Hoàng khoa ở đầu dây bên kia đang nghi ngờ .
" được mà bộ tao ko đủ để mày tin tưởng hả?"
"Tuần sau qua nhà gặp tao rồi bàn lịch học cho thằng ranh kia luôn nhe "
" Được "
______________________________________Chap này tới đây thuii nhoe
Thấy hay thì bình chọn cho tui nhoe!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏ
RomanceĐây là Truyện được viết theo trí tưởng tượng và mọi người hãy đọc với mục đích giải trí . Hãy tôn trong Otp của nhau và không share truyện của mình nếu chưa xin phép nhé!