Tình yêu mù quáng p4

1K 103 19
                                    

@Trần Tất Vũ
Chiều mai rảnh không?

@Anh Bui
Cũng bình thường có việc gì vậy?

@Trần Tất Vũ
Nãy cái Thư mới chuyển tới xóm trọ mình ấy , có rủ tao là chiều mai tới phòng nó ăn lẩu . Nó có mời cả mày với thêm mọi người trong xóm đấy .

@Anh Bui
Nói với Thư là tao không rảnh

@Trần Tất Vũ
Vụ gì đây? Nãy còn bảo bth mà?

@Anh Bui
Tao mới xem lịch lại giờ nớ tao bận dậy thằng Bảo rồi .

@Trần Tất Vũ
Dạo này thấy mày gầy hơn rồi đấy lo ăn uống vào!
* Đã seen *

Thế anh tắt máy rồi tiếp tục nằm rồi lại suy nghĩ . Ánh mắt của anh cứ dán chặt vào trần nhà . Anh cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ .

Vẫn như mọi ngày , anh lại tiếp tục đi dậy cậu . Nhưng lần này rất lạ , thay vì anh và cậu vui vẻ và hoà đồng với nhau như lúc trước thì hôm nay anh khá im lặng và trầm tính . Tới cả Bảo cũng thấy nó lạ lạ trong việc này . Mặc dù anh cũng biết Bảo đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và đôi phần hoang mang nhưng anh vẫn cứ như thế .

" Hôm nay học tới đây thôi , nhớ làm mấy bài anh đã đánh dấu trong sách nhé " Thế anh vừa nói vừa thu dọn đồ dậy học .

" Dạ vâng... À mà "

" Sao?" Thế Anh quay lưng nhìn cậu đang ngồi ở trên giường .

" Dạo gần đây anh có chuyện gì hả? Em để ý thấy anh có vẻ không được vui với nay mặt anh nhợt nhạt quá "

" À chỉ là áo lực công việc thôi "

" Em có nghe anh Khoa nói , chắc anh cũng áp lực học hành lắm . Nếu có gì anh cứ nhắn tin tâm sự với em nhe" Thanh Bảo nở nụ cười toả nắng mà nhìn về Thế Anh .

Khoảng khắc ấy anh cứ như muốn nó dừng lại vậy . Không thể không nói là anh rất yêu cậu , nụ cười ấy như một tia nắng chiếu rọi sau một cơn mưa to. Anh thật lòng chỉ hận vì không thể nhanh tay mà ôm chầm lấy người mà mình yêu .

" Anh sao thế? Thế Anh! Thế Anh " Bảo lay lay vai của Thế Anh .

Tiếng gọi của cậu làm anh sững lại rồi quay về thực tế .

" Anh không sao chỉ là hơi mệt chút thôi "

" Anh về nhà nghĩ ngơi đi nhe còn dưỡng sức mà buổi sau tới dậy cho em , vậy nhe " Cậu vẫn tiếp tục cười với anh .

Thế Anh gật đầu rồi vội vàng vãy tay tạm biệt rồi chạy xuống lấy xe . Nếu mà ở lâu thêm chút thì chắc anh sẽ không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng . Anh vừa về xóm trọ thì bắt gặp con ả Thư . Đã méo ưa sao cứ gặp mấy thứ nghiệp chướng này thế không biết . Mặc dù anh đã cố gắng không để ý tới cô , nhưng cô cẫn vãy tay chào anh một cách thân thiện . Anh cũng vãy tay chào lại rồi vô phòng .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ