Từ ngày có thêm con quỷ cháu gái . Thế Anh cứ như cảm giác như mình bị nó cướp lun người yêu ấy chứ! Người ta hay có câu " kẻ không đc yêu là kẻ thứ 3" ủa vậy Thế Anh kẻ thứ ba hả ta??
Lúc đi ăn cả người thống nhất với nhau sẽ ghé đi ăn vở vì đó là món Thanh Bảo thích nhưng vì Khánh Vy cứ nằng nặc phải ăn gà rán . Cái kết là cứ tưởng hai con người ấy sẽ cãi nhau nhưng cuối cùng lại cười cười nói nói như Thanh Bảo mới là cậu của nó vậy đó .
Cứ tưởng như vậy đã là tệ nhất nhưng không! Khi vừa mới đi ăn về , Thanh Bảo và Khánh Vy liền dắt nhau vào nhà trong đáng yêu kinh khủng để lại một mình Thế Anh ở trong xe với vẻ mặt không thể bất lực hơn .
Vừa đỗ xe vào gara rồi bước vào nhà đã nghe tiếng Thanh Bảo và Khánh Vy ngồi cười với nhau . Tiếng cười cứ phải nói là dòn tan vang khắp nhà lun.
" Nè hai người làm gì mà cười như điên thế?" Thế Anh lên phòng thì nhìn thấy Thanh Bảo với Khánh Vy xúm lại đang cười cười gì đó với nhau làm anh đầy hoài nghi.
Ko lẻ hai người đó nói xấu mình?( Suy nghĩ của Thế Anh)
" Thế Anh à em không ngờ con bé nó nói thiệt đó"
Thế Anh nghe câu đó thốt ra từ miệng em người yêu thì có phần hoang mang nhưng cuối cùng anh vẫn bước lại gần hai người hơn.
Trước mắt Thế Anh không thứ gì khác ngoài cái thùng đựng toàn quần đùi hồng chấm bi của anh . Thế Anh đỏ mặt cả lên , anh nhanh tay bế Khánh Vy lên rồi đôi lên giường . Thanh Bảo thấy Khánh Vy kêu đau thì liền chạy tới dỗ dành . Nhân cơ hội ấy mà Thế Anh mới giấu lại cái thùng ấy .
" Huhuhuhu! Huhuhu! Anh Bảo ơi! Cậu Thế Anh ném em!!! Huhuhu!"
Thanh Bảo vừa dỗ dành Khánh Vy vừa lườm Thế Anh một cái . Bất chốc mà Thế Anh cứ cảm giác như bản thân đang rơi vào tằm ngắm của thú dữ . Anh vội lùi lại vài bước để xem xét tình hình.
" Buồi Thế Anh! Tại sao anh dám đôi bé cưng của em vậy hả? Lỡ nó bị gì thì sao?" Thanh Bảo bế Khánh Vy lên rồi nhìn anh quát .
Thế Anh thấy con thỏ của mình xù lông lên thì cũng không dám phản lại mà nhìn Thanh Bảo với con mắt vô tội . Dẫu biết là chuyện này anh không hề sai nhưng biết sao được? Bật nóc là có chuyện đấy!
" Bé! Tớ biết lỗi rồi! Tớ không dám nữa " Thế Anh khoanh tay tự kiểm điểm bản thân trước mặt Thanh Bảo .
Sống mấy chục cái nồi bánh chưng rồi Thế Anh thề đây là lần đầu anh cảm thấy nhục nhã như vậy . Không phải vì khoanh tay trước Thanh Bảo mà là để Khánh Vy nhìn thấy được anh của lúc này . Không biết con bé về mà mồm méc gì với mẹ nó thì chắc Thế Anh chỉ có việc đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.
Thanh Bảo không nói gì , cậu liền bế Khánh Vy ra phòng khách . Bật hoạt hình rồi ngồi coi cùng cô bé .
[ 10h30 ]
Thế Anh nãy giờ ngồi soạn bài thì cuối cùng cũng xong . Nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ , anh đành phải đi ra phòng khách xem hai con người đó đang làm gì .
Khung cảnh trước mắt khi Thế Anh đi ra ngoài là cảnh tượng Khánh Vy ôm chặt lấy người Thanh Bảo . Cả hai đang ngủ ngon trên ghế sofa mặc cho chiếc tivi vẫn còn sáng . Thế Anh thấy vậy thì cũng không giấu đi nụ cười trên môi . Phải công nhận bé nhà mình lúc ngủ vẫn là đáng yêu nhất .
Thế Anh tắt tivi , anh nhìn Thanh Bảo một hồi rồi cũng bắt đầu công cuộc bế hai con người này về phòng . Nhưng chắc chắc bế một lúc hai ng thì không nổi rồi . Thế Anh đành bế Khánh Vy vào phòng ngủ dành cho khách trước . Ban đầu nhìn cứ tưởng dễ nhưng không hề! Khánh Vy ôm rất chặt Thanh Bảo . Anh càng cố bỏ tay người cô bé ra khỏi áo của Thanh Bảo thì tay cô bé liền nắm chặt lấy người Thanh Bảo hơn .
Lúc Thế Anh dứt khoát bế Khánh Vy lên thì vô tình làm Thanh Bảo thất giấc . Cậu vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt bức lực của Thế Anh . Nhận thức được nên Thanh Bảo cũng đành nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bế Khánh Vy vào phòng cho khách .
Sau khi để con bé lên giường rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại . Thanh Bảo mới thở một hơi dài . Cuối cùng con bé cũng chịu ngủ ngon .
" Em sao vậy" Thế Anh tiến lại gần kéo em ôm vào trong lòng mà hỏi .
" Em hơi mệt thôi , em đi tắm đây"
" Nào tắm! Trẻ con tắm khuya dễ bị cảm lạnh lắm đó"
" Em tắm chút rồi ra mà! Thế Anh mệt cứ ngủ trước đi"
Thanh Bảo vừa đẩy anh ra , cậu cầm lấy khăn tắm và quần áo từ tủ đồ rồi đưa vào phòng tắm . Thế Anh thấy con thỏ của mình như vậy thì cũng hơi bị dỗi đấy! Nhưng thôi chờ đợi là hạnh phúc .
Thanh Bảo vừa tắm xong , cậu đang lau người thì bỗng dưng thấy một bộ đồ được để trên chiếc kệ nhỏ trong phòng thay đồ . Thanh Bảo vì tính tò mò mà xem thử nó thứ gì . Không biết có phải con người ta thường có tính tò mò thì hay hại chết mình không .
Thanh Bảo vừa mở chiếc hộp ra đã thấy bên trong là một bộ đồ ngắn màu đen cùng với tất lưới , một bộ găng tay mèo thêm cả tai mèo cùng với một chiếc vòng cổ cho mèo nữa . Nhưng quái lạ! Chiếc vòng cho mèo này nó hơi to so với bình thường . Thanh Bảo mò một hồi thì không biết sao cậu lại quyết định thay bộ đồ đó vào .
Thế Anh bên ngoài thì đang khá sốt ruột. Thanh Bảo đã ở trong phòng tắm cả 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy ra . Sợ có chuyện gì không hay với người yêu nên Thế Anh không ngại ngần mà xông cửa vào . Cửa phòng tắm không khoá nên Thế Anh được đà nhảy vào bên trong .
Đập vào mắt của Thế Anh là Thanh Bảo cùng với bộ đồ quyến rũ thêm cả tai mèo và vòng cổ mèo .
" Ủa...Buồi Thế Anh?? Anh vào đây làm gì?"
Thế Anh không nói không rằng liền lao tới nhấc bổng em người yêu lên.
" Đcm! Bắt tớ chờ 1 tiếng để em ngồi trong này ngắm mình trong gương với bộ này hả? Tối nay em khỏi ngủ với tớ!"
" Nè khoan!! Buồi Thế Anh...bỏ ra...bỏ em ra...khoan đã!"
Thế là tối hôm đó trong phòng của Thế Anh chỉ toàn tiếng rên rỉ và tiếng bạch bạch gì đó rất kì lạ🙈.
______________________________________
Chuyện là tui thi sắp xong nên dạo này mới rảnh rỗi ra chap liên tục như này!
Tính viết thêm mà dạo này bị bí H+ quá à!!!
2 fic bữa tui có pr vì một số chuyện nên tui đã xoá và quyết định lên bản thảo và viết lại! Có gì nào ok thì tui sẽ đăng!
Bái Bai!! Mấy ní thi tốt lần 2 nhoé✌️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏ
RomanceĐây là Truyện được viết theo trí tưởng tượng và mọi người hãy đọc với mục đích giải trí . Hãy tôn trong Otp của nhau và không share truyện của mình nếu chưa xin phép nhé!