Bí mật nhỏ

1.1K 102 11
                                    

[ chuyển cảnh tới Thế Anh ]

Thế Anh tung tăng trên chiếc xe ga đi đến chợ . Anh mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt hình con mèo đang giận dỗi trong rất buồn cười , anh thì không mấy để tâm đến ánh mắt dị nghị của người khác . Anh xuống xe rồi lang thang quanh chợ , vì không biết cậu sẽ thích món gì nên trước hết anh sẽ đi mua ít trứng và thịt bò để nấu ăn cho buổi trưa . Tối qua cậu ngủ khá muộn nên anh không nghĩ cậu sẽ dậy sớm mà đánh một giấc tới trưa .

Anh đang đi trên con đường chợ đông đúc người qua lại . Ghé một sạp bán thịt thịt mà mẹ anh hay mua .

" Thế Anh đó à?" Bà bán thịt dù đã ngoài 60 nhưng vẫn nhớ tới anh . Hồi nhỏ mẹ anh hay dắt anh đi chợ và là mối của bà nên cho dù là anh có lớn hơn chút thì bà vẫn nhận ra .

"Chào Bà! Nay bà bán sớm thế ?"

" Bà bán sớm nghĩ sớm . Mà hình như lâu lắm rồi mới thấy cháu đi chợ . Không biết lớn như này rồi đã có vợ con gì chưa? Hay lại đi chợ mua đồ về cho vợ ăn đấy?" Bà cười tươi nhìn anh .

" Dạ cháu chưa có vợ nhưng mà cháu cũng đang đi mua đồ nấu ăn cho vợ tương lai bà ạ."

Sau khi mua được một đống đồ ăn và đi nát cả chợ thì anh cũng chịu về nhà . Trưa nắng bể cái đầu nhưng chúng ta vẫn sẽ thấy hình ảnh một người đàn ông chạy con xe ga với chiếc đầu trần và mang một cái tạp dề màu hồng . Anh vừa bước vào nhà thì thấy Bảo đang nằm ngủ gật trên sofa cùng với chiếc tivi đang chiếu phim doramon . Anh nhìn cậu mà chỉ biết cười , cậu nằm cuộn tròn không khác gì một cục bông mềm mại cùng với hai chiếc má bánh bao . Anh chỉ muốn ngắm cậu mãi nhưng tiếc là anh không thể , anh đi vào bếp rồi lại nấu ăn cho cậu .

" Dậy! Dậy! Ngủ như lợn vậy Bảo! Dậy!! " Thế Anh lay người cậu dậy . Nhưng có vẻ cậu không có phản ứng gì . Thế Anh mệt mỏi nhìn con người đang ngủ mê trên sofa . Anh bất lực chỉ còn một cách cuối cùng , anh lấy ra một tờ giấy rồi đốt nó rồi có mùi khét . Anh vội vàng đốt nhiều một chút rồi để gần chỗ cậu ngủ . Mồm ạn hét lớn!

" Đcm Bảo! Bảo ! Cháy nhà!!! Nhà cháy rồi ! Dậy cả cháy !"

Vốn dĩ đang ngủ say bỗng nghe tiếng anh nói như vậy kèm thêm cả quả uy tín là mùi khói nồng nàn nên cậu đã dính bẩy . Cậu nhảy dựng lên như một con heo sắp bị đem đi môt . Cậu cuốn cuồng mà cong mông chạy suýt nữa là tuột luôn cái quần đang mang . Đợi tới cái lúc cậu chạy ra ngoài đường thì mới kịp mà load lại chiếc não nhỏ xinh của mình .

" BUỒI! THẾ.. ANH!" Cậu tức giận mà gầm gừ rồi nhanh chân đi vào nhà .

Thế Anh đang ngồi trên bàn ăn thì thấy bóng dáng của con báo nhỏ đang xù lông giận dỗi anh làm cho anh buồn cười mà bật cười .

" Anh vui lắm à hay sao mà cười? Cười cái con c*c!!!" Cậu giận dữ nói .

" Do anh thức hoài em không chịu dậy nên anh phải dùng chiêu này chứ không là em ngủ tới tối rồi , thôi đừng giận vô đây ăn rồi tối đi chơi với anh không?"

Mặc dù mặt giận dỗi anh vậy thôi chứ cậu vẫn ăn hết những món mà Thế Anh nấu . Cả hai ngồi ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ , cho tới khi đang ăn thì anh có cuộc gọi tới . Anh vội ra ngoài nghe để lại cậu tiếp tục ăn , ăn xong thì thấy anh chưa vào nên Thanh Bảo quyết định sống có ích một lần , vì dù sao cũng ăn nhờ ở đậu nhà ngt mà không lẻ đồ mình ăn mình không đi rửa . Cậu ôm hết đống bát đĩa và ly để vào trong chậu rửa . Cậu vơ lấy chiếc tạp dề hình con kurumi màu tím lịm tìm sim rồi bắt tay vào bếp . Cậu không biết nấu ăn nhưng không phải là cậu không biết rửa chén .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ