Cuộc gặp gỡ định mệnh

1.7K 158 13
                                    

Đúng như đã hẹn , Thế Anh đi tới địa chỉ nhà mà Khoa đã gửi .

Điều làm anh bất ngờ đó là căn nhà nhỏ mà Khoa hay kể với anh và Tất Vũ thật chất là một căn biệt thự màu trắng to và rộng ở giữa mặt tiền của Hà Nội . Căn biệt thự được thiết kế theo cấu trúc khá hiện đại , sân vườn rộng còn có cả bể cá cảnh thêm một hồ bơi rộng .

Phải nói rằng căn này cũng phải một 9 một 10 với căn biệt thư của ba mẹ anh . Vừa bước vào căn biệt thự ấy , anh đã được vô vàng những cô người hầu chào hỏi . Hoàng Khoa bước từ trên cầu thang xuống . Khuôn mặt mệt mỏi và nhìn anh với vẻ mặt thiếu sức sống.

" Đến đúng giờ đó , ngồi xuống rồi nói chuyện "

" Bảo nó dậy chưa?" Hoàng Khoa hỏi một cô giúp việc ở đó .

" Dạ thưa cậu chủ , cậu chủ Bảo chưa dậy ạ"

" Gọi nó dậy đi , nói nó là gia sư tới rồi lo dậy nhanh"

Cô giúp việc liền cuối đầu rồi chạy ngay lên trên tầng . Hoàng Khoa thản nhiên ngồi xuống trước mặt Thế Anh .

" Tao nói thật là thằng em tao nó rất hỗn và hơi nghịch nên nếu mày chịu đựng được nó thì hẳn dậy " Hoàng Khoa nói với vẻ mặt nghiêm túc rồi nhìn Thế Anh.

" Mày biết đấy! tao không phải dạng vừa mà mấy thể loại này tao từng gặp rồi và tao có thể đối phó được ."

" Thôi được thế thì bây giờ mày lên dậy học cho nó luôn nhé"

" Được thôi "

Thế Anh vừa dứt lời thì Hoàng Khoa kêu một người hầu trong nhà và nói người đó đưa anh tới phòng của Bảo .

Lên tầng 2 , rồi tầng 3 . Thế Anh được chiêm ngưỡng bao nhiêu là tác phẩm nghệ thuật được trang trí quanh những bức tường . Ngay cả nội thất trong này cũng toàn đồ thiết kế riêng và cực kì đắt tiền . Anh cứ mãi nhìn ngắm những món trang trí nhà mà không biết bản thân đã tới phòng của em Hoàng Khoa từ lúc nào không hay . Người hầu vừa mở cửa ra , đập vào mắt của Thế Anh là hình ảnh một cậu trai đang ngủ gục ngồi trên bàn học , người hầu tính tới đánh thức cậu trai kia thì bị Thế Anh ngăn lại .

" Để tôi "

Người hầu cũng biết ý mà rời đi .

Thế Anh nhìn cậu . Phải công nhận là cậu nhóc này rất dễ thương , làn da trắng mượt cùng với hai chiếc má bánh bao đầy đặn .

Mặc dù trong cậu rất đáng yêu và anh muốn cưng nựng chiếc má của cậu nhưng anh biết nếu làm như vậy thì sẽ rất kì . Anh tiến lại gần cậu .

" Thanh bảo! Dậy nào"

Cậu đang ngủ bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu thì liền bật dậy . Trước mặt cậu là một anh trai trẻ với khuôn mặt đẹp trai . Cậu ngơ ngác cả người ra nhưng sau nghĩ định thần lại thì mới nhận ra rằng đây là gia sư của mình .

" Chào em anh là Thế Anh sẽ là gia sư dậy kèm cho em " anh cười tươi nhìn cậu .

" Tôi không có hứng học đâu! Mời anh đi ra ngoài cho " cậu lớt lờ câu nói của Thế Anh rồi gục đầu xuống mà ngủ tiếp .

Thế Anh sững sờ nhìn cậu bé đang ngủ trước mắt . Tính ra thằng bé này trong đáng yêu mà cũng đáng ghét ghê cứ . Mặc dù không muốn mạnh tay nhưng nếu không hành động thì sớm muộn gì cũng bị thằng ranh này leo lên đầu ngồi .

Thế Anh bước vào phòng tắm lấy một ca nước rồi đi ra dội thẳng vào người của Thanh Bảo . Đang ngủ ngon bỗng dưng có cả xô nước vô người . Cậu hoảng hồn mà bật dậy nhìn Thế Anh với ánh mắt giận dữ .

" Mẹ mày làm cái l*n gì thế?"

" Anh chỉ đang giúp em tỉnh táo khi học thôi." Thế Anh cười nửa miệng với cậu .

Cậu tức giận rồi đi lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà wc mà thay đồ . Nhưng không may là cậu để bộ đồ đó treo ngoài để vừa tắm xong có thể thay luôn . Nắm bắt được tình hình , Thế Anh liền lấy bộ áo quần định thay của cậu rồi bỏ lại vô tủ . Anh cứ ngồi trên giường mà chờ đợi trò vui sắp xảy ra .

" Đuma!!! quần áo của tao!" Thanh Bảo hét lên khi không thấy bộ quần áo của mình .

Thế Anh nghe xong tiếng hét thất thanh của cậu chỉ biết cười rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng tắm . Thanh Bảo suy nghĩ một hồi dường nhận ra thứ gì đó .

" Thằng già Thế Anh! Anh mau vào đây cho tôi!" Cậu hét hoảng loạn .

" Sao vậy cậu chủ Bảo?" Thế Anh dùng giọng điệu trêu ghẹo nói

" Chơi gì mất nết dậy? trả quần áo lại cho tôi nhanh!"

" Sao anh lại phải trả lại cho em trong khi anh không lấy chứ đúng không nào? Anh chỉ có lòng tốt muốn bỏ vô lại tủ đồ cho em thôi mà?"

" M* mày thằng chó tao mà ra ngoài được thì đừng trách !"

Thế Anh nghe tiếng gầm gừ giận dữ của cậu cũng không tránh khỏi bật cười , bỗng dưng không khí im lặng và trầm ngâm tới mức đáng sợ . Cánh cửa dần dần mở ra , đúng là cậu không thể không lấy quần áo nếu không ra khỏi phòng tắm , nhưng mà nếu không ra thì cậu sẽ ở mãi trong đó . Vì thế nên cậu đã lấy chiếc khăn lau người mà quấn lại . Cậu bước ra từ phòng tắm khiến Thế Anh cũng khá bất ngờ . Vừa chạm mặt thì cậu đã lườm hắn một cái rồi bước tới chỗ tủ . Mặc dù cũng hơi ngại nhưng cậu nghĩ rằng chỉ cần che phần dưới vì dù sao cũng là hai thằng đàng ông với nhau thì mắc gì phải sợ . Nhưng cậu không biết rằng đang có một con mắt cứ dán chặt vào tấm thân ngọc ngà của cậu . Nước da trắng sáng , mặc dù là con trai nhưng cậu lại có một cái eo trong trắng trẻo và mướp cực kì . Thế Anh không thể không ngừng dán mắt của bản thân lên cơ thể ấy . Mãi cho tới khi cậu vừa lấy đồ quay lui thấy gã nhìn chầm chầm vào người mình thì cậu mới hoảng .

" Nè nhìn con c*c gì vậy? Biến thái à?"

" Nhìn gì đâu? Anh chỉ suy nghĩ chút thôi mà căng vậy nhóc? Thôi em cứ vô thay đồ rồi mình học " Thế Anh giả vờ không biết gì

Mặc dù khá là nghi ngờ tên này nhưng cậu suy nghĩ lại . Tên này đẹp trai thế chắc ít nhiều gì cũng có bạn gái rồi mà như thế thì không phải loại sàm sỡ mà mình nghĩ được mà thôi suy nghĩ nhiều làm gì .

Sau khi cậu thay đồ xong liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn học tập vì cậu sợ gã sẽ chơi cậu thêm một vố nữa .

______________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ!

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ