Đánh mất

516 63 3
                                    

"Tôi chỉ đang giúp Thanh Bảo thoát ra khỏi anh! Chính anh là người mà thằng bé muốn rời xa"

" Cô nói dối! Thanh Bảo không phải người như vậy"

" Thế anh có biết? Từ lúc chúng ta đi chơi nãy tới giờ Thanh Bảo đã đi theo sau và xem hết mọi chuyện không? Anh có bt ko? Anh có hay ko?"

Thế Anh im lặng nhìn Phương Nhi một hồi lâu . Trong cái suy nghĩ của anh bây giờ toàn những câu hỏi khó hiệu mà anh tự đặt ra cho bản thân của chính mình . Liệu anh đã làm gì sai mà Bảo lại bỏ anh đi... anh đã làm gì khiến người mình yêu đang hạnh phúc với mình bây giờ lại một mực muốn rời xa mình như thế...

Phương Nhi mặc kệ con người đang đứng trơ trơ ra đó . Ả đi ra ngoài cổng , có một chiếc G63 đã được dỗ sẵn ở ngoài đó . Vừa lên xe ả đã để ý hàng ghế sau .

" Em quyết định hết rồi đúng không? Thanh Bảo?"

Thanh Bảo không nói gì , cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho cô biết .

Thế là chiếc xe bắt đầu lăn bánh , ban đầu Phương Nhi đã định sẽ đưa cậu nhỏ về nhà nhưng vì một đống đồ của Thanh Bảo còn ở lại nhà của Thế Anh nên phải về nhà của anh để lấy . Thanh Bảo vừa bước vào cửa nhà của Thế Anh .

Vẫn là mùi hương từ nến thơm quen thuộc . Căn nhà này Thanh Bảo đã ở cũng được một tg tuy không quá lâu nhưng cũng đã lưu lại với cậu những kỉ niệm đẹp mà cậu sẽ khó mà quên . Thanh Bảo bước lên phòng của Thế Anh . Cậu lục lọi trong tủ để lấy những bộ đồ của mình . Lúc lục lọi thì Thanh Bảo vô tình thấy một đống ảnh của cậu . Đa số là ảnh chụp lén được in ra và ép bóng rồi còn có cả một lít Abum cực kì nhiều .

Lúc đấy bản thân cậu như ngưng động lại mà nhìn đống đồ anh cất giữ trong tủ bao lâu nay . Tất nhiên là cậu không có ngu ngốc tới độ không biết được tình cảm mà Thế Anh dành cho cậu nó to lớn và nhiều tới mức nào . Nhưng cậu cảm giác bản thân mình không xứng đáng được yêu thương từ bất kì ai cả .

" Thanh Bảo!"

Tiếng gọi của Phương Nhi làm cho cậu trở về thực tại .

" Em làm sao thế? Bị sao hả? Chị chờ ngoài lâu quá mà không thấy em ra! Về nhà thôi , Khoa gọi chị réo nãy giờ"

Thanh Bảo nhanh chóng thu gọn hành lí của mình rồi lên xe theo Phương Nhi về Nhà .

[ Đến cổng nhà Thanh Bảo ]

" Chị sẽ nhớ cưng lắm! Thôi chị đi đây , cưng ở lại Việt Nam mạnh khoẻ nhé!"

" Chị định qua đó bao lâu vậy ạ?"

" Có khi chị sẽ ở lại đó 3 - 4 năm hoặc ở đó lun"

Thanh Bảo nhìn Phương Nhi , tuy cậu và chị ấy đã gỡ bỏ mối hiểu nhầm đã lâu . Bây giờ thì thành chị em tốt , cậu cũng chưa được tiếp xúp nhiều với người chị em mới này . Nhưng trong cái thời gian mà chị ta giam cậu trong nhà . Cậu cảm thấy Phương Nhi không có ý hại cậu và càng không có ý sẽ cướp Thế Anh ra khỏi tay của cậu . Nhưng bây giờ chính cậu lại muốn nhường Thế Anh lại cho một người khác . Phương Nhi khi nghe đã khuyên can cậu rất nhiều , nhưng cuối cùng chị ấy đã tôn trọng quyết định của cậu .

" Chị đi đây! Thanh Bảo ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Chị phải ra cả trễ chuyến bay"

Thanh Bảo vãy tay chào tạm biệt Phương nhi . Cậu đứng ở đó cho tới khi chiếc xe của chị đã khuất bóng dần .

Thanh Bảo thở dài một hơi thật sâu . Cũng khá lâu rồi cậu mới được về lại căn nhà của mình . Phải công nhận mọi thứ vẫn vậy . Không biết người anh trai guột nhẫn tâm bán cậu đi vì tư bản bây giờ ra sao rồi ấy nhỉ?

May mắn là cậu vẫn giữ cho mình một chiếc chìa khoá nhà phụ để phòng khi những trường hợp xấu nhất . Vừa vào tới nhà Thanh Bảo đã nghe được tiếng nói chuyện của anh cậu kèm theo đó là một giọng nam khá ngọt ngào khác nữa .

" Anh cứ ghẹo bé hoài , nhớ anh muốn chết đi được "

Thanh Bảo khựng lại vài giây khi nghe giọng của Hoàng Khoa . Thế méo nào cậu mới vắng nhà có ít thời gian mà thằng anh trai đã dẫn trai về nhà rồi . Nhưng không dừng lại ở đó , Hoàng Khoa liên tục cất lên những câu thơ nhõng nhẽo người yêu khiến cho thằng em đứng ngoài cửa suýt lên huyết áp mà ngất .

Đúng là không ai bình thường khi yêu , người anh trai nghiêm khắc mà cậu biết đâu phải người đang ở trong đó nhõng nhẽo đâu?

Phải tới một lúc sau khi đã bình tĩnh lại được thì Thanh Bảo mới sách cái vali của mình vào trong nhà .

Vừa vào , đập thẳng vào mặt của cậu là cảnh tượng Hoàng Khoa đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông tầm cỡ lớn hơn Hoàng Khoa 1-2 tuổi . Ngoài hình có vẻ khá Badboy nhưng giọng nói của tên này khi nãy cậu nghe thì lại khá ấm áp .

" Ủa? Bộ giận dỗi gì chồng con hay sao mà sách vali về ngoại rồi?" Hoàng Khoa ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa nhưng vẫn không quên trêu thằng em .

" anh khoan! Rốt cuộc anh bán em cho khứa kia rồi chừ ăn nằm với người này à? " Thanh Bảo bức xúc vì thái độ của Hoàng Khoa .

Về phía Hoàng Khoa thì cũng không bất ngờ nửa , anh quay sang hun người đang ôm mình một cái rồi quay sang nhìn thằng em với ánh mắt đầy mùi khịa.

" Ngt có bồ thì ngt được chiều chứ ai như mày?"

" Anh thôi nhe! Hai người chung lại ăn hiếp tui hả?"

Hoàng Khoa đứng dậy tiến tới chỗ của Thanh Bảo , anh kéo cậu ngồi lên sofa cạnh người đàn ông kia rồi bắt đầu màn giới thiệu .

" Đây là Trung Đan , ảnh với anh là gì thì nãy giờ mày cũng thấy rồi đk? Tao với Trung Đan cũng yêu nhau gần 2 năm rồi "

Thanh Bảo trực tiếp sốc tận óc với màn thông báo của anh hai . Ở với nhau bao nhiêu lâu cậu cứ nghĩ bản thân sẽ là người hiểu cậu nhất . Nhưng đâu có ngờ thằng anh lại giấu chuyện này tới tận hôm nay . Có khi nếu cậu không bỏ về thì chắc tới lúc phát thiệp cưới cậu mới biết mất!

" Chào Bảo nhe! Anh là Trung Đan "

" Dạ chào anh"

" Nghe nói em với anh họ của anh đang qua lại đk?"

"??? Anh họ của anh là ai vậy ạ?"

" Bùi Thế Anh á em"

Thanh Bảo trực tiếp bị xịt keo cứng ngắt . Mặt cậu đơ ra như mấy thằng nghiệp ma túy . Trung Đan và Hoàng Khoa thì khó nhiều nhìn nhau .

" Bảo! Em sao thế? Bộ em với anh họ anh có chuyện gì sao?"

Bị hỏi trúng tim đen , Thanh Bảo liền lấp liếm cho qua rồi nhanh chân sách chiếc vali lên trên phòng .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ