Bảo Mẫu p4

436 41 8
                                    

" Reng Reng Reng!!!...Reng...Reng!"

Tiếng chuông báo thức làm Khánh Vy tỉnh dạy sau một giấc mơ tươi đẹp . Con bé nhanh chóng nhảy dựng xuống giường rồi mở chiếc rèm cửa phòng ra đón ánh nắng sớm mai . Đang chill dưới ánh nắng sáng sớm thì tiếng gõ cửa van lên .

" Min! Dậy rồi thì đánh răng rồi tự thay đồ đi! Lẹ rồi ra ăn sáng " Thế Anh vừa gõ cửa vừa nói vọng vào trong .

" Dạ con biết rồi cậu!"

Thế Anh bên ngoài nghe được hồi đáp thì cũng mang chiếc tạp dề vào rồi bước vào bếp để nấu ăn cho Khánh Vy . Nếu ai đó tự hỏi tại sao anh lại không nấu cho Thanh Bảo thì xin thưa! Tối qua anh hành thằng nhỏ tới tận 4h - 5h sáng mới cho thằng bé chợp mắt . Bây giờ mà đánh thức cục bông dậy thì chỉ có ăn chửi .

Mặc dù ban đầu Thế Anh định làm món gì đó thật hoành tráng cho đứa cháu nhưng ai dè tới phút cuối anh lại quyết định cho con bé ăn ốp lá với mì không .

Vừa chuẩn bị xong thì bóng dáng nhỏ của Khánh Vy cũng chạy vụt ra rồi bu bám lấy Thế Anh . Con bé không quên giở giọng mít ước với đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Thế Anh .

" Cậu!!mang đầm cho Min đi!"

Thế Anh mặc dù sắp động lòng nhưng mà bây giờ anh lười lắm vả lại nếu có thay đồ cho ai thì nhất quyết phải là cục bông tròn tròn đang nằm ngủ trong kia cơ .

" Con lớn rồi tự mang đi Vy!!!" Thế Anh thẳng giọng đáp .

Khánh Vy nghe vậy thì gần như bật khóc . Con bé nức nở nhìn Thế Anh một hồi rồi lại đáp lại .

" Đúng là cậu chả thương con bằng anh Bảo!"

Nói rồi con bé mếu máo chạy vào phòng nơi Thanh Bảo đang ngủ . Thế Anh thấy điềm thì cũng phải cong chân mà chạy theo cản lại . May mắn là Thế Anh đã kịp bế Khánh Vy lên trước khi cô bé lại gần chiếc giường mà cục bông đang ngủ .

Thế Anh thở dài một tiếng .

" Cậu ơi! Sao anh Bảo lại không mang áo quần vậy ạ?"

Thế Anh nghe vậy thì nhìn sang , cũng may là nơi cần che đã được che bởi cái mền nên con bé nó không thấy .

" Thôi được rồi! Min ngoan không quậy để cho anh Bảo ngủ nhé!"

" Cậu ơi! Cậu ác với anh Bảo thế? Sao cậu lại không cho anh Bảo mang đồ?"

Những câu hỏi ngây thơ của Khánh Vy làm Thế Anh chỉ biết nở nụ cười bất lực . Thôi thì trẻ con mà! Biết những gì cần biết là được rồi.

" Quần áo của anh Bảo bị ước nên anh Bảo không có mang đó con"

Khánh Vy nghe xong thì quay sang nhìn Thanh Bảo đang nằm ngủ trên giường .

" Sao cậu không lấy váy của con cho anh Bảo?".

Thế Anh bất lực tiếp tục dỗ dành con quỷ nhỏ này đi thay đồ . Sau khi Khánh Vy chịu đi về phòng thay đồ thì bản thân anh cũng rón rén bước tới gần giường . Anh nhẹ nhàng hôn lên môi của Thanh Bảo một cái rồi lặng lẽ đóng cửa ra bếp .

Trong khi chờ Khánh Vy ăn sáng thì Thế Anh cũng tranh thủ tắm rửa rồi ăn mặc gọn gàng một chút . Vì hôm nay chở con quỷ kia lên trường xong còn phải qua thư viện để học nhóm chung với đám bạn . Đợt này lại nhiều bài nên chắc anh sẽ lui tới thư viện thường xuyên .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ