Duy nhất p2

609 71 18
                                    

Thanh Bảo nghe tiếng giọng nói quen thuộc của Thế Anh . Cậu bất động đơ cả người mà đứng ở đó .

" Sao vậy? Cưng có chắc là cưng thẳng không?" Thế Anh nói với giọng điệu chọc ghẹo.

Thanh Bảo không thèm đáp lại lời của anh mà vẫn chật vật với cái hong đau đớn của mình mà đi vô phòng bếp . Thế Anh thấy vậy thì cười khổ , anh vừa thấy buồn cười vừa thấy xót . Buồn cười vì Thanh Bảo không dám nhận mà hai bên tai cậu còn đỏ chót thế kia . Xót vì tối hôm qua đã hành cậu quá nhiều để giờ cục bông đáng thương phải lết lết từng bước mà đi . Thế Anh nhìn cậu chật vật một lúc rồi chạy tới bế sốc cả người cậu lên .

" Nào! Lỗi anh để anh sửa" Thế Anh nói xong rồi bế cậu chạy một mạch lên trên phòng . Mặc cho cục bông đáng thương có dẫy dụa rồi phản kháng lại như thế nào thì Thế Anh vẫn mang cậu lên trên phòng . Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi để cậu nằm trong tư thế thoải mái nhất .

" Bây giờ em cần gì? Nói đi để anh lấy cho? Cần gì thì nói anh làm luôn"

Thanh Bảo lườm Thế Anh sau khi nghe câu nói đó của anh . Dĩ nhiên là cậu còn giận Thế Anh nhiều lắm . Nhưng nghĩ kĩ thì đang mệt mỏi thì có người tự nguyện hầu hạ từ A-Z như này thì còn gì bằng nữa . Thanh Bảo quay ra nhìn Thế Anh , cậu cầm tay anh rồi đưa qua đưa lại . Thế Anh thấy em bé của mình đang mè nheo với anh thì cũng cười .

" Sao? Muốn gì anh chiều?" Thế Anh vừa nói rồi xoa đầu cậu .

" Tao đói" Thanh Bảo nhìn Thế Anh với ánh mắt long lanh cực kì đáng yêu làm cho anh suýt chút nữa thì không kìm lại được .

Thế Anh không nói gì liền bế cả người của Thanh Bảo . Lần này khác với lần trước , cục bông không phản kháng lại mà nằm gọn trong lòng bàn tay . Thế Anh đặt nhẹ nhàng cậu nhóc xuống giường . Anh chỉnh lại mền gối cho cậu .

" Nãy anh có đi siêu thị mua đồ rồi , em thèm gì để anh nấu "

" gì cũng được " Thanh Bảo trả lời như vậy là vì đối với cậu thì món nào Thế Anh nấu cũng ngon . Một phần vì tay nghề bếp của anh được cậu đánh giá khá cao , còn phần còn lại là vì công sức anh đã chịu khó nấu ăn .

" Em vẫn còn giận anh chuyện tối qua sao?"

" Giận gì đâu"

" Thế sao trả lời với anh như thế?"

Thanh Bảo thấy anh như vừa định quát nó . Cậu nhanh trí mà dỗi trước khi bị quát vào mặt .

" Anh định quát tao đấy à?" Cậu giận dỗi rồi dơ hai cái má bánh bao ra trước mặt Thế Anh .

Thế Anh thấy hai cái má bánh bao đấy thì không tự chủ được . Anh dơ tay lên nhéo cả hai cái cùng một lúc . Anh vừa nhéo vừa ngắm nhìn em bé nhỏ xinh của mình đang giận dỗi . Không biết là do Thanh Bảo quá dễ thương hay không mà anh đè cậu ra lúc nào không hay .

Thanh Bảo bị đè ra thì kêu cứu nhiều lần nhưng không ai hay . Phải tới lúc Thanh Bảo phản ứng lại rồi đạp vào con hoạ mi của Thế Anh một cái đau điến thì giờ này chắc cậu đã bị Thế Anh làm nhiều thứ hơn rồi . Đang trên mây thì bị tác động vật lý lên cậu bé của mình , Thế Anh tỉnh lại rồi nằm gục dưới sàn nhà . Trong anh bây giờ thê thảm không nói lên được điều gì , cứ như thế mà nằm co ro , khúm núm lại rồi tận hưởng cảm giác thốn tới cực độ . Đây không phải lần đầu anh bế cậu rồi bị đá vô chân giữa nhưng nó vẫn thốn như lần đầu vậy .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ