Quá khứ tội lỗi p3

517 50 5
                                    

Thế Anh đi xuống gara ôtô để lấy xe , nhưng đi ngang qua phòng ba mẹ . Anh bỗng cảm giác rằng cuộc đi chơi này với Phương Nhi không phải là một chuyện bình thường . Lúc hai người còn qua lại trước mặt Thế Anh thì ả là một con mèo ngoan ngoãn luôn nghe lời chủ , một con mèo hay bám chân chủ . Nhưng dù sao thì anh với Phương Nhi cũng chỉ là mối quan hệ qua đường không ngờ ả lại vì anh mà điên tình như vậy .

Thế Anh dùng một chiếc chìa khoá rồi đi lên tầng trên cao của căn nhà . Anh bước vào trong , căn phòng này mặc dù không ai ở nhưng nó rộng rãi và được anh lau chùi thường xuyên . Đây chính xác hơn là nơi để lưu trữ bộ sưu tầm súng đủ loại của ba anh . Tất nhiên là món nào cũng là hàng thật . Không những có súng mà còn có cả những món đồ phòng thân ẩn ở ngoài là một món đồ bình thường .

Mặc dù bản thân không muốn mang những thứ này trong người nhưng linh cảm của anh bây giờ rất mãnh liệt , nó cứ thôi thúc anh rằng phải đem theo súng hoặc thứ gì đó để bảo đảm tính mạng cho bản thân . Thế Anh cầm theo một khẩu súng ngắn nhỏ để vào bên trong túi áo . Nhìn đồng hồ , thời gian đã không còn nhiều nên anh cũng đi xuống gara ôtô để lấy xe đi đón ả .

Thế Anh tới trước nhà Phương Nhi , vẫn là căn nhà ấy . Những kỉ niệm của anh và cô ả tự dưng hiện về trong đầu của anh . Khác một chút là người ta thường hoài niệm vì quý những kí ức cũ tươi đẹp còn Thế Anh thì lại chán ghét những kí ức ấy .

Phương Nhi đứng trên lầu nhìn xuống , thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng đang hút điếu thuốc đứng trước cửa nhà . Cô ả vui mừng không thể đợi hơn mà chạy xuống mở cửa rồi ôm chầm lấy Thế Anh .

" Em biết anh sẽ đến mà! Anh còn yêu em lắm đúng không?" Phương Nhi ôm chầm lấy anh rồi lẩm bẩm .

Thế Anh chán nản mà nhìn Phương Nhi với ánh mắt khó chịu ra mặt . Dù không nói với cô ả câu nào nhưng thấy cái mặt không mấy ưa của Thế Anh thì Phương Nhi cũng sượng sượng mà tự giác bỏ Thế Anh ra .

Hai người lên xe , trên đường đi tới nhà hàng mà hồi xưa anh hay dẫn ả đi ăn . Cả hai chẳng nói với nhau câu nào , đúng hơn là chỉ có một mình Phương Nhi ngồi tự biên tự diễn câu chuyện tình hồi xưa của hai người . Thế Anh thì chỉ nghe tai này lọt tai kia chứ không hề có ý định đáp trả lại những cuộc nói chuyện của ả . 

" Thế Anh hay chúng ta đổi nhà hàng đi" Phương Nhi vừa nói vừa cầm nắm tay của anh đang đặt trên cần gạt xe .

Thế Anh nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi cần gạt , mặt anh lạnh lùng đáp :" Thế muốn đi đâu?"

Phương Nhi nghe được câu trả lời này thì cũng khá hài lòng . Nãy giờ ngồi nói một mình như con tự kỉ thì cuối cùng anh cũng chịu đáp lại .

" Sao lạnh lùng quá vậy?" Phương Nhi tròn xoe mắt mà nhìn Thế Anh .

" Nói đi! Muốn đi đâu?" Thế Anh vẫn kinh định với câu hỏi của mình .

Phương Nhi thấy anh lạnh còn hơn cả những tản băng ở nam cực nữa . Ả thấy có vẻ anh đang cố lơ ả đi nhưng ả làm sao cho anh được cái cơ hội đó chứ .

" Thế Anh à~!" Phương Nhi vừa kêu anh với một tông giọng dẹo chảy nước . Cùng với hành động dùng tay anh đặt lên đùi mình .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ