Em gái mưa p1

920 99 12
                                    

Thế Anh chở cậu về nhà anh như thường lệ . Hôm nay Thanh Bảo say tới độ nói mớ làm cho anh ngục ngã trước câu nói đó .

Về tới nhà , anh nhẹ nhàng bế cậu dậy rồi đi lên từ từ lên lầu . Thanh Bảo nằm gọn gàng trên vòng tay của Thế Thanh , trong cứ như một người mẹ đang bế một đứa bé trong tay vậy . Hai chiếc má bánh bao của cậu làm anh không khỏi phải ngắm nhìn rồi lại đưa tay chọc nhẹ vào . Thế Anh bế cậu lên giường rồi đi vào trong nhà tắm . Anh biết nếu cứ để vậy thì Thanh Bảo sẽ ngủ không được thoải mái . Bộ đồ anh đưa cho cậu nó hơi nóng , anh vào phòng để quần áo rồi lấy một bộ đồ với chất liệu vải mỏng . Anh nhẹ nhàng cởi bộ đồ trên người cậu ra rồi dùng khăn ước lau sạch từng chỗ trên người .

Thế Anh phải tịnh tâm lắm mới không để bản thân làm chuyện quá đáng . Anh lau người cho cậu nhanh rồi sau đó thay đồ cho cậu bộ đồ mới . Về phần anh thì Thế Anh cũng đi vào phòng tắm , tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ .

Bước ra khỏi nhà tắm , anh tắt đèn rồi từ từ đi vào giường . Thế Anh định ôm Thanh Bảo vào lòng nhưng sợ cậu khó chịu rồi đạp anh xuống giường như lúc trước nên lần này anh quyết định ra sofa ngủ .

Đang lấy gối chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh nghe được tiếng của ai đấy .

" Thế Anh! Anh đâu rồi?"

Thế Anh nghe em bé nhắc tên mình liền phóng nhanh vô giường.

" Anh đây! Sao vậy?"

" Anh đi đâu thế? Anh định bỏ em à?" Thanh Bảo nói với hai đôi mắt long lanh cực kì đáng yêu .

" Không sao anh nở bỏ bé của anh được "

Chưa kịp nói xong thì Thanh Bảo đã chui rút vào trong lòng của Thế Anh rồi áp mặt vào lòng ngực anh . Hơi ấm của anh làm cho Thanh Bảo chìm vào giấc ngủ . Giữa mùa hè nóng oi ả mà cậu vẫn ôm anh ngủ được thì lí do là vì Thế Anh đã bật trước khi đi ở nhà , trước khi đi anh đã chỉnh điều hoà lên 16 độ rồi bỏ cho nó lạnh . Đó là lí do tại sao mà Thanh Bảo ôm chặt anh không rời .

Hai con người ôm nhau rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ theo cậu .

[ Sáng Hôm sau ]

Tiếng báo thức trên bàn của Thế Anh làm cho Thanh Bảo thất giấc . Cậu cứ có cảm giác như một thứ gì đó đang ôm trọn cả cơ thể mình . Bất chợt mở mắt ra và cậu suýt không giữ được bình tĩnh . Cậu đang nằm trong lòng của Thế Anh . Bất chợt cả người cậu đỏ lên rồi nhanh chân đạp anh xuống giường .

Thế Anh đang mơ một giấc mơ đẹp thì bỗng có cảm giác lạ . Anh bị Thanh Bảo đạp một phát bay ra khỏi giường , Thế Anh liền đứng dậy hoang mang nhìn bé yêu .

" Đcm anh cơ hội quá nhỉ? Nhân cơ hội mà hiếp ngt à?" Thanh Bảo hoảng loạn với Thế Anh .

" Đâu? Anh làm gì đâu? Là em tự động ôm anh cơ mà?"

Thanh Bảo đơ cả người , cậu làm sao có thể làm thế nhỉ nhưng cậu thử ngẫm nghĩ suy nghĩ lại thì chợt nhớ ra tất cả . Là do lúc tối trong phòng quá lạnh , mà trong người Thế Anh lại ấm nên cậu mới ôm chặt anh mà ngủ như vậy .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ