Hai người nhìn nhau mà cười , cậu không còn giận hờn anh nữa . Mặc dù lúc chưa bước vào nhà anh , cậu đã thề sẽ không nói chuyện với anh chỉ tiện đường đưa đồ mà cậu mua cho Thế Anh . Nhưng bây giờ , được anh ôm vào lòng làm cậu không dám nhúc nhích mà chỉ nằm gọn trong lòng của anh . Thế Anh thì lúc này chắc hẳn bản thân anh rất hạnh phúc khi được ôm chặt lấy cậu , người mình nhung nhớ mấy ngày qua đã không còn giận bản thân anh nữa . Nếu bây giờ giá như mà khoảng khắc này nó cứ mãi như vậy thì anh có chết đi thì anh cũng hạnh phúc mà xui tay nhắm mắt. Có lẻ như chỉ cần ôm cậu là đủ! Anh chả cần thứ gì nữa .
" Anh tính ôm em tới bao giờ?" Thanh Bảo mè nheo mà nhìn anh với con mắt hung dữ .
Nhưng cho dù cậu báo này có xù lông lên bao lần đi nữa thì trong mắt của Thế Anh , cậu vẫn là một cục bông bé bỏng cần được chở che mà thôi . Anh cười tươi mà nhìn cậu , bàn tay anh xoa lên đầu Thanh Bảo . Có lẻ hai người đã nhìn nhau rất lâu cho tới khi Thế Anh nhận ra có một thực thể đang đứng nơi cửa phòng nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên.
Đó là Hoàng Khoa , lí do anh ở đây là vì anh đã theo chân Thanh Bảo . Anh sợ cậu nghĩ quẫn mà tự kết liễu đời mình , nhưng cảnh mà anh thấy lại là cậu tung tăng đi mua đồ và ghẹo lượn qua nhà của cha già Thế Anh . Hoàng Khoa đứng núp ở ngoài một hồi chỉ thấy Ngọc Trân vừa khóc vừa chạy ra , làm Hoàng Khoa hơi hoang mang.
Trong trí tưởng tượng phong phú của Hoàng Khoa là Thế Anh và Thanh Bảo cùng yêu Ngọc Trân , chắc do tranh chấp gì đó dẫn tới đánh nhau . Mà anh biết rõ là đối với Thế Anh thì thằng ranh nhà mình làm éo gì có cửa thắng . Nên anh suýt thì gọi cấp cứu với công an tới . May mà anh quyết định vô dò xét tình hình cái đã , vừa vào thì thấy cửa nhà mở toang . Anh nghe tiếng động trên phòng Thế Anh nên mới chạy lên . Ai dè vừa nhìn vô thì bị ăn nguyên tô cơm tró cực kì thơm ngon mời anh ăn nhé lun!
Thanh Bảo thấy Thế Anh cứ nhìn đi đâu , cậu nhìn theo thì thấy anh hai mình đang nhìn hai người với con mắt trợn tròn , miệng mồm thì há hốc rõ to . Cậu vội đẩy Thế Anh ra rồi đứng dậy .
" Ủa hai?... Hai ....hai tới đây...chi vậy?"
Hoàng Khoa vẫn chưa hết sốc mà nhìn hai người trước mặt . Não anh cũng từ từ hoạt động trở lại sau cú sốc mà có lẻ khiến anh suýt chút nữa là ngã ngửa ra ngoài . Dần dần thì Hoàng Khoa đã hiểu ra mọi chuyện .
Thấy anh rễ chưa hết sốc nên Thế Anh vội đi tới rồi lay người của Hoàng Khoa .
" Này! Đừng có chết ở đây chứ? Căn này mới xây mà có người chết thì xui lắm "
Giọng nói vừa nãy của Thế Anh khiến Hoàng Khoa tỉnh lại . Anh nhìn chầm chầm vào Thế Anh biểu hiện sự phán xét .
" Hai tụi bây khai mau! Quen nhau bao lâu rồi hả?" Ánh mắt sắc đá của Hoàng Khoa khiến Thanh Bảo sợ mà núp sau lưng Thế Anh .
" Nào nào Khoa! Mày bình tĩnh , bé nó sợ rồi kìa "
" Tao không ngờ tao nhờ mày chăm sóc cho thằng em trai tao một thời gian mà chừ mày tính chăm nó cả đời lun "
" Thế Anh theo tao ra ngoài ! Tao có việc muốn nói rõ với mày " Hoàng Khoa lôi Thế Anh xuống phòng khách để Thanh Bảo ở trong phòng của Thế Anh một mình .
" có việc gì mà mày nghiêm trọng vậy Khoa?"
" Thật sự luôn là tao không cấm cản hai tụi bây yêu đương nhưng tao cũng nghe danh tiếng Bad Boy của thằng Bảo trên trường qua miệng vài đứa bạn chung lớp nó rồi ! Tao không muốn mày tổn thương nên hai chúng mày nên xác định mối quan hệ với nhau đi!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Khoa làm Thế Anh cũng thấy bản thân nên tự mình suy nghĩ lại . Hai người tuy chưa xác định là người yêu nhưng cách anh đối sử với cậu với cách cậu đáp lại cũng không khác gì một cặp tình nhân cho lắm .
" Thế tóm lại là ANH RỄ vẫn cho tụi em quen nếu Bảo nó chịu đk?"
" Nói tên Khoa thôi được rồi ! Nghe chữ ANH RỄ từ mồm mày mà tao sởn cả da gà rồi đây này "
" Nếu tụi bây yêu nhau được lâu dài thì tao giao nó luôn cho mày ! Mà nhắm yêu được lâu dài hẳn yêu nhe mày! Mày mà làm tổn thương nó là tao đốt lun cái nhà mày "
Hoàng Khoa nói rồi rời đi khỏi nhà của Thế Anh . Thế Anh cũng tự hiểu mà đi lên phòng mình . Cuộc nói chuyện không quá dài nhưng cũng đủ làm anh hiểu ra một số vấn đề đang cần được giải quyết . Hai người không thể cứ mập mờ như này được , anh cần biết từ cậu câu trả lời .
Thế Anh vừa vào phòng đã thấy con báo con đang cuộn tròn mà ngủ trên chiếc giường của mình . Thế Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi lấy mền đắp lên người cho cậu . Anh cũng tự hiểu được rằng bản thân cần hành động quan tâm cậu nhiều hơn để có thể làm cho cậu rung động rồi lúc đó anh mới tính tới chuyện tỏ tình .
Thế Anh bước tới bàn làm việc của mình , anh tự động lấy một cuốn sổ ra rồi ghi ghi chép chép thứ gì đó . Cuốn sổ này là món quà sinh nhật của Mẹ anh đã tặng sinh nhật anh vào năm ngoái . Lúc tặng bà đã nói với Thế Anh rằng .
" Con hãy giữ lấy nó , việc gì quan trọng cần nhớ thì hẳn ghi vào "
Và anh dùng nó để ghi các thói quen ăn uống của người mà anh yêu .
______________________________________
Chap này ngắn là vì tui đang bị bí ý tưởng nên chắc sẽ có khi hẹn mấy bà buổi sau có chap mới nhe!!
Dạo gần đây bận rộn nên không ra đều được như trước . Có gì tui bù vô sau . Mấy bà thấy hay thì bình chọn cho tui có động lực viết nhoa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏ
RomanceĐây là Truyện được viết theo trí tưởng tượng và mọi người hãy đọc với mục đích giải trí . Hãy tôn trong Otp của nhau và không share truyện của mình nếu chưa xin phép nhé!