Thanh Bảo thức dậy trên một chiếc giường . Cậu cảm thấy cả đầu mình đau nhức , nhìn xung quanh có vẻ đây là một căn phòng trong khá sang trọng nhưng nó vẫn được thiết kế riêng theo một hướng cổ điển . Thanh Bảo định đứng lên thì mới phát hiện ra chân của cậu đã bị xích lại ở thành giường . Đang hoang mang rồi lo sợ , cậu không biết lúc nãy có việc gì đã xảy ra với chính bản thân mình . Chỉ biết là bây giờ cậu sợ lắm , một con người đẹp trai như cậu thì làm sao có thể bị bán sang nước khác được chứ .
Đang lo sợ thì bỗng cánh cửa phòng mở toan ra . Bước vào trong là một người phụ nữ đang mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm , quyến rũ . Ả ta nhìn cậu với con mắt sắc đá , rồi từ từ tiến tới chỗ Thanh Bảo . Ả ngồi lên giường , cố gắn lại gần gùi với cậu nhưng cậu thì càng xa ả hơn .
" Sao? Không thấy người ta trong ngon vậy à?" Ả quay sang hỏi cậu .
" Xin lỗi đây không ăn thịt chó "
Ả nghe cậu khịa như vậy thì cay cú ra mặt , nhưng ả không tin trên đời này lại có thứ đàn ông không gục ngã trước thân hình ba vòng bốc lửa của ả .
" Tại sao tôi lại ở đây?" Thanh Bảo hỏi người phụ nữ đang ngồi trên giường , cậu hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh .
" Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Thế Anh rồi nhỉ? Cưng nên nhớ , phận làm trai bao như cưng cũng chỉ là đồ chơi tạm thời của gã thôi! Bao nhiêu con điếm bị gã chơi , chơi chán rồi lại bỏ thôi! Trước giờ luôn là tao được sủng ái , mày nghĩ mày là cái chó gì mà dám cướp Thế Anh ra khỏi tay tao?"
" Là cái chó gì không quan trọng! Quan trọng là nó được Thế Anh yêu thương còn hơn loại đĩ điếm chơi vài lần bị bỏ xong tới tận nhà tìm rồi bị ăn tát đúng không?"
Bị chọc đúng chỗ hiểm nên con ả kia cay lắm . Nhìn Thanh Bảo với ánh mắt hình viên đạn , nếu không phải vì Thế Anh thì chắc bây giờ ả đã hành hạ cậu hoặc bán cậu làm trai bao rồi . Chứ thằng báo này cứ mở mồm câu nào là thấm câu đấy .
[ Chuyển cảnh qua Thế Anh ]
Thế Anh bắt đầu hơi boảng loạn , người anh run rẩy thậm chí áo còn ước đẫm cả mồi hôi . Thấy người anh em ngồi bên cạnh đang có vẻ không ổn , Tất Vũ quay ra hỏi Thế Anh .
" Mày làm sao đấy?"
" À...không có gì" Thế Anh ập ừ trả lời câu hỏi của Tất Vũ .
Anh biện một lí do nào đó rồi tẩu thoát khỏi buộc tiệc đem của cả nhóm đã được lập ra từ sẵn . Thế Anh như bay mà lao vào xe , anh mở vội đoạn tin nhắn mà Phương Nhi đã gửi cho anh .
@Phương Nhi
3h giờ chiều ngày mai tại chỗ lần đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau . Em không muốn đòi tiền của anh , em chỉ muốn được gặp anh và đi chơi với anh lần cuối , sau cuộc đi chơi em sẽ thả Bảo ra ngay .Thế Anh đọc xong dòng tin nhắn thì tắt điện thoại . Anh ngã người mình ra sau ghế . Bây giờ trong đầu anh thật sự rất căng thẳng và hỗn tạp . Anh cảm thấy bản thân mình hèn hạ và hổ thẹn khi không bảo vệ được chính người mà mình yêu . Còn phải để vì chuyện tình yêu cũ của bản thân mà để bị luyên lụy tới Thanh Bảo , đáng lí ra lúc chiều anh nên tới đón cậu ở trường thì hay biết mấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏ
RomanceĐây là Truyện được viết theo trí tưởng tượng và mọi người hãy đọc với mục đích giải trí . Hãy tôn trong Otp của nhau và không share truyện của mình nếu chưa xin phép nhé!