Thật hay Thách

696 79 20
                                    

Hôm nay là ngày khai giảng để chuẩn bị cho một năm học mới . Đã gần trễ mà Thanh Bảo vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường mà khò khò . Thế Anh cũng vừa mới dậy , mặc dù biết hôm nay cậu đi khai giảng nhưng vẫn không nở đánh thức báo nhỏ đang ngủ . Trong cậu bây giờ đáng yêu lắm , nhưng nếu biết anh không thức cậu dậy thì báo nhỏ sẽ trợn mắt lên rồi hờn dỗi anh mấy ngày mất .

" Bảo! bảo! Dậy đi!"

Thanh Bảo đang trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng gọi dậy của Thế Anh . Cậu nheo mắt lên nhìn anh .

" Hử? Em đây..."

" Em sắp trễ khai giảng rồi kìa!" Thế Anh vừa bất mản , anh nhìn cậu rồi tay anh chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường .

Thanh Bảo nghe thế thì giật bắn dậy . Nếu tới muộn thì cậu sẽ bị hạnh kiểm xấu mất , không ổn chút nào . Năm ngoái cậu chuyên gia đi trễ , tới mức mà cô giáo chủ nghiệm phải mời Hoàng Khoa lên làm việc . Sau vụ đó cậu đã bị anh hai la cho một trận . Không nghĩ nhiều , cậu bật dậy rồi lao vào nhà wc . Thanh Bảo vận tốc hết công suất , cậu vệ sinh cá nhân rồi lao ra ngoài lấy đồng phục rồi thay đồ một cách nhanh chống .

Thế Anh vừa làm xong buổi sáng đơn giản cho cả hai thì Thanh Bảo phi như bay xuống . Cậu chạy từ cầu thang nhưng cậu không may bị trượt chân , ngay cái giây phút mà cậu cứ tưởng mình sẽ ngã sấp mặt xuống nền nhà thì cậu đã lầm . Một bàn tay dang rộng ôm lấy cậu khiến cho cậu không kịp phản ứng .

May cho Thanh Bảo ,Thế Anh đã kịp thời chạy tới đỡ cậu trước khi gương mặt đẹp trai của cậu tiếp đất .

" Em có sao không?" Thế Anh ôm chằm lấy cậu rồi hỏi han với giọng nói dịu dàng .

Thanh Bảo ngớ cả người , biết là không phải lần đầu tiên ôm nhau nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại rung động thêm với hành động này của anh . Thế Anh nhìn Thanh Bảo , anh thấy cậu không trả lời liền hỏi lại .

" Em bị đâu ở đâu sao? Sao anh hỏi ko trl vậy?"

" à dạ không! Em không sao!!! Cảm ơn anh " Thanh Bảo ngại ngùng trả lời anh .

Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua . Thanh Bảo có thể cảm thấy nhịp tim của cậu đập mạnh hơn bình thường rất nhiều . Cậu vẫn khó hiểu lắm? Rõ ràng cậu thích con gái và Thế Anh không phải gu cậu . Không lẻ chính bản thân cậu đã có tình cảm với anh?

Hai người cứ như thế cho tới khi có một tiếng động phát ra ở cửa nhà .

" À hừm!"

Nghe tiếng phát là hai người ngại ngùng bỏ nhau ra ngay . Thanh Bảo lước về phía cửa , anh hai yêu dấu của cậu đang đứng ở cửa . Khác một chút là thay vì vui vẻ thì anh lại nhìn cậu với ánh mắt ÂU YẾM làm cậu toát cả mồ hôi hộp.

" Thanh Bảo! Đi học thôi , anh biết gì thằng cha Thế Anh cũng như này mà" nói rồi anh kéo tay cậu đi , mặc cho người đàn ông vừa cứu em trai mình khỏi cứu ngã cầu thang ở trong nhà với ánh mắt hoang mang .

Ở trên xe hai người im lặng nhìn nhau , Thanh Bảo không nói gì , cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa xe ô tô rồi nhắm nhìn vạv vật đang hoạt động vào buổi sáng sớm .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ