Duy Nhất phần cuối

597 81 11
                                    

Thế Anh mỉm cười nhìn dòng tin nhắn của anh và Hoàng Khoa . Chỉ cần có được cậu thì bao nhiêu anh cũng sẵn sàn chi . Thấy cậu cứ vô thức mà nhìn mãi ở một gốc phòng , anh lại tiếp tục xông tới . Lần này anh chọn cách ôm vai của cậu thay vì đè cậu ra như lúc nãy.

" Từ này em nên tập làm quen nhà anh đi là vừa! Còn đồ ở nhà của Hoàng Khoa thì vứt hết đi! Xí mình đi trung tâm mua lại mới hết cho em"

Thanh Bảo nghe xong mà sốc phản phệ luôn . Cậu không nghĩ với một người mà cậu chưa thân thiết lâu lại sẵn sàn chi cho cậu cả đống đồ như vậy . Rốt cuộc thì tên này có âm mưu gì với cậu vậy? Không lẻ Thế Anh là kẻ buông người sao?

" không cần! Tao sẽ tự về nhà" Thanh Bảo quay mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn Thế Anh .

Thế Anh thấy vậy thì cũng bức lực với cậu nhóc ranh này .

Tới chiều anh phải dụ dỗ cậu mãi thì cậu mới chịu lên xe cùng đi mua đồ với anh . Cả hai người ngồi trên xe chả ai nói với ai câu nào . Thế Anh thì cứ lâu lâu lại nhìn qua cậu nhóc kia , còn Thanh Bảo thì cứ nhìn ra ngoài cửa xe mà ngắm những khung cảnh ở ngoài đó .

Tới trung tâm mua sắm lớn , lúc đỗ xe xuống hầm . Thế Anh vội chạy ra rồi mở cửa giúp cho Thanh Bảo .

Cả hai đi vào trong khu trung tâm , ban đầu Thanh Bảo chỉ chọn vài bộ đồ với giá rẻ và đơn giản nhất thôi . Vì cậu cũng không hay ra ngoài nên không cần phải mang quá đẹp hay quá sang trọng làm gì . Nhưng Thế Anh thì không , mới vào đã lựa sương sương cho cậu mấy chục bộ đồ . Mà đâu phải dạng vài trăm đâu , bộ nào bộ nấy cũng mấy củ chứ có đùa đâu .

Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Thế Anh lựa một đống đồ rồi đuổi cậu vào phòng thay . Thế Anh ngồi ở ngoài chờ cậu , anh đánh mắt nhìn lui tới cả tiệm quần áo . Bỗng dưng mắt anh dừng lại ở một bộ đồ .

Nói đúng hơn là anh đã dừng mắt của mình ở một chiếc đầm màu hồng phấn trong rất bánh bèo . Từ trước tới đây anh hiếm khi lựa đồ cho ai , đặc biệt là đồ của con gái . Anh không có hứng thú với việc đó nhưng bây giờ anh lại chủ động nhắm vào một cái đầm màu hồng cánh sen . 

Thế Anh lại gần nhân viên rồi chỉ tay về chiếc váy màu hồng 7 tầng có hình công chúa đang được treo lơ lửng ở kia . Nhân viên cũng khá thắc mắc , rõ ràng là nãy thấy anh đi với một khứa đực rựa , tự dưng lại đi lựa đồ bé gái rồi còn hỏi thử được không nữa cơ .

" Cái này có size to hơn không em?"

" dạ cái đầm này có size từ s-xl anh nhe , không biết con gái anh bao nhiêu kg để em tư vấn size cho ạ"

" à không! Anh mua cho vợ tương lai anh"

" em nghĩ cái này nó không thích hợp cho chị nhà đâu ạ! Cái váy này chỉ hợp cho mấy bé nhỏ thôi anh"

" Thế bé 18t mang được không em?"

Nhân viên bối rối mà nhìn Thế Anh . Rõ ràng cái đầm công chúa 7 tầng màu hồng kia không hề thích hợp để làm quà tặng bạn gái chút nào . Một hồi sau thì chị nhân viên đã giới thiệu cho anh sang một quầy khác . Thế Anh đi vòng quanh rồi nhắm nhìn những bộ đồ trong cửa hàng .

[ Andray ] Gia sư của Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ