27. Người đi chinh chiến, người lấy chồng

451 55 21
                                    

 Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng thành hàng vạn binh lính đã sẵn sàng lên đường chiến đấu, đứng đầu là Sasuke với chiếc giáp sắt loáng, cưỡi trên con ngựa trắng muốt đã theo anh từ nhiều năm. Cỗ kiệu chở Itachi đi ngay phía sau, lần này đại thiếu chủ đảm nhiệm nhiệm vụ quân sư cho chiến trận. 

Mikoto, Fugaku và những nô bộc trung thành đều đã có mặt để tiễn đưa đoàn quân, Izumi đã mang thai đến tháng thứ 7 cũng bịt rịn dặn dò chồng cẩn thận.

Sasuke không kìm được mà đảo mắt liên tục hòng tìm kiếm cô gái tóc hồng trong đám người hầu, song hoàn toàn không thấy Sakura đâu. 

Lòng anh trùng xuống, cô ấy không đến ư?

- Sasuke, hãy bảo trọng và chiến thắng nhé. - Mikoto bước đến, vươn tay nắm lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe nói rằng bà đã khóc suốt đêm hôm qua vì lo lắng. 

Ngược lại, Fugaku chỉ gật đầu thay cho lời động viên. 

Sasuke cúi xuống nhìn mẹ, bàn tay được Mikoto nắm lấy cũng đáp lại bà. Anh hít một hơi thật sâu, dùng tất cả niềm tin của mình dồn vào trong câu nói:

- Xin mẹ hãy yên tâm. Con sẽ không thua đâu. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, cả cha nữa.

- Ta biết rồi - Phu nhân Uchiha sụt sùi - Ta sẽ chờ hai đứa trở về, đừng lo cho chúng ta. 

- Vâng ạ. 

- Xin Sasuke-sama và Itachi-sama hãy tập trung đánh giặc, chuyện ở nhà đã có tôi ở đây giúp cha mẹ. Có gì chúng ta có thể trao đổi thư từ mà. 

Izumi dặn dò xong Itachi thì tiến đến cạnh Mikoto dìu đỡ người mẹ chồng, gật đầu với nụ cười ngọt ngào để hai vị thiếu chủ không lo lắng. Thấy Mikoto thân thiết dựa vào người con dâu, Sasuke lặng lẽ tán thành, cũng chỉ đáp lại ngắn gọn:

- Nhờ chị vậy. 

Fugaku nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, không gì có thể qua được đôi mắt sắc bén nhưu diều hâu của hắn, kể cả cái liếc ngang liếc dọc để tìm Sakura của Sasuke. Đoạn, lãnh chúa quyét định lên tiếng:

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Đánh trận là phải khẩn trương nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ, mau xuất phát đi. 

Sasuke biết rằng cô sẽ không đến, vậy nên miễn cưỡng thúc ngựa:

- Hẹn ngày tái ngộ, cha, mẹ. 

Itachi vẫy tay từ kiệu đen. 

Nhưng ngay lúc Sasuke nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp Sakura lần cuối, đằng xa xa đã có bóng dáng đang chạy hớt hải về phía cổng thành. Mắt anh mở to, thu trọn dáng vẻ gấp gáp của cô gái. Môi mỏng thì thầm gọi tên cô:

- Sakura...

Sakura thở hồng hộc, suýt chút là không kịp tiễn anh như lời hứa. Cô dùng cổ tay lau mồ hôi, thở phào khi bốn mắt chạm nhau mang cái nhìn từ biệt. Tuy không nói gì, nhưng đôi mắt xanh tươi sáng đã đem đến một tinh thần mới xung sức hơn bao giờ hết. 

Sasuke ngập ý cười. 

Họ chào nhau bằng ánh mắt và rồi anh lên đường.

"Đây sẽ là lời hứa cuối cùng...Uchiha Sasuke, vĩnh biệt."

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ