34.Trở về nơi bắt đầu (17+)

913 68 28
                                    

Sáng sớm, những tia nắng hiu hắt chui qua những khe hở của căn nhà ọp ẹp và tiếng chim muông ríu rít đánh thức Sasuke dậy. Sực nhớ ra chuyện hôm qua, anh bật dậy như một cái lò xo. Thân trên Sasuke không một mảnh vải che, những lớp áo quần vương vãi dưới sàn như một minh chứng cho sự vượt rào đêm qua của họ.

Đập vào mắt anh là một Sakura đang ngồi bó gối cuối góc phòng, thất thần, rất kinh hãi tránh xa chiếc giường mục nát và anh. Đôi mắt xanh đỏ hoe, rõ là vừa mới khóc.

Sasuke có phần thất vọng dù đã đoán trước: "Biết ngay kiểu gì cũng như thế này mà..."

Anh không vội đi đến chỗ cô, trước tiên vẫn là lặng lẽ mặc quần áo.

Nhìn thấy Sasuke bước xuống giường, từng chuyển động của anh đều làm Sakura giật mình thon thót, dường như rất sợ anh sẽ lại đây.

Xong xuôi đâu đó, Sasuke đứng yên, nhìn cô:

- Thái độ đó của cô làm tôi buồn đấy. Làm cũng đã làm rồi, cô còn định ngồi đó nhìn tôi đến bao giờ?

Sakura ném cho anh cái nhìn khắc nghiệt.

- Anh biết tôi bị bỏ thuốc, vậy mà anh lại để chuyện này xảy ra ư? Không giống Sasuke tôi biết.

- Sasuke cô biết? - Nhị thiếu chủ lặp lại lời của Sakura, nghi ngờ - Bất ngờ nhỉ, cô luôn tỏ ra bản thân không biết tôi cơ mà. Đúng hơn là làm lơ.

- ... - Sakura gục đầu xuống, mệt mỏi. Khiến người cô rã rời thế này, không khó để tưởng tượng đêm hôm qua Sasuke đã giày vò cô thế nào.

Bờ vai gầy run lên, những kí ức vụn vặt thi thoảng lại hiện về trong phút chốc.

Sasuke thấy cô không trả lời, mạnh dạn tiến đến, quỳ xuống đối diện với Sakura:

- Nói tôi nghe thử xem, Sasuke mà cô biết là như thế nào? Tôi sẽ hành xử giống vậy để cô "biết" tôi, dù sao đã qua đêm rồi mà lại coi như xa lạ thì không khác gì làm nhục tôi đấy cô biết không?

Sakura ngẩng lên, vẫn uể oải:

- Vậy à? Đáng tiếc thật, Sasuke mà tôi biết là người luôn làm lơ với tôi cơ. Đúng lúc tôi cũng muốn làm người xa lạ với anh, từ giờ chúng ta coi như không còn quan hệ nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi, bây giờ tôi đi đường tôi, anh đi đường anh đi.

Nói rồi, Sakura đứng lên, toan bỏ đi thì bị Sasuke níu tay lại.

- Bỏ ra! - Cô gắt gỏng.

- Cô hay nhỉ? Đã nói qua đêm rồi mà phủi đi thì là đang làm nhục tôi, không nghe sao? Tôi là người thừa kế của Uchiha, cô muốn làm nhục tôi ư?

- Đừng có điên, tôi không còn lại người hầu của anh nữa, chúng ta chấm dứt rồi. Tôi là con gái còn không sợ mang tiếng thì anh sợ cái gì?

Sakura sốt ruột giật tay ra nhưng vô ích, Sasuke quá khoẻ, bàn tay to lớn nắm tay cô còn siết chặt hơn. Sakura nhăn mặt vì đau.

- Cô không phải hôn thê, cũng không phải người hầu, nhưng giờ cô là người của tôi. Chúng ta chẳng phòng tránh gì cả, để cô trốn đi, lỡ như cô mang thai thì sao? Dám đem con cháu của Uchiha ra khỏi Tây thành thì tôi hoàn toàn có thể khép cô tội bắt cóc.

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ