36. Sống trong vòng tay anh

576 55 60
                                    

Đúng như lời Sasuke đã hứa trước khi trở về, Sakura không còn phải chịu đựng cuộc sống của một người hầu nữa. Sakura một lần nữa lại trở thành tiểu thư trong toà thành Uchiha. Chỉ khác một điều là trước đây cô có tất cả mọi người trừ Sasuke thì nay cô có Sasuke và không còn ai bên cạnh.

Phu nhân Mikoto  là người phản đối quyết liệt nhất chuyện Sakura ở lại đây, nhưng vì sự chống chế của đứa con trai thứ hai và vì có tật với những điều đã làm sau lưng Fugaku, bà ta buộc phải nhẫn nhịn mà sống. Sakura không bao giờ được phép đặt chân đến đại điện, và song thân Uchiha cũng không bao giờ muốn nhìn mặt cô. 

Sasuke đã đưa Ino đến chỗ Sakura để hai cô gái có thể bầu bạn sớm tối. Tuy vậy, bản thân anh kể từ ngày đưa cô về lại chưa từng đến gặp cô dù chỉ một lần.

.

Itachi nhấp một ngụm trà trong khi đứa em trai quý hoá đang cật lực chém vào con bù nhìn bằng gỗ:

- Em đã luyện tập suốt cả ngày hôm nay rồi, không thấy mệt sao? 

Sasuke vờ như không nghe thấy, vẫn tấn công loạn xạ. 

Itachi cân nhắc giây lát rồi nói:

- Anh tưởng mang được người đẹp về thì em phải vui chứ. Hình như từ hôm nọ đến giờ em chẳng đến chỗ Sakura lần nào nhỉ? 

Quả nhiên, lần này Sasuke có vẻ đã chịu lắng nghe. Động tác chém có khựng lại một khắc, sau đó lại tỏ ra bình thường. 

Itachi còn lạ gì đứa em trai này nữa, vắt chân điệu nghệ, cười một cái:

- Hiểu rồi, Sakura không cho em đến chỗ con bé hả? Chắc là em muốn đến lắm nhưng không thể đúng không?

- Anh thôi đi! 

Sasuke nghe lời Itachi như chọc vào nốt nhọt, lập tức vứt thanh kiếm xuống đất. Nhị thiếu chủ không thể che giấu sự hằn học của mình, tiến đến ngồi xuống ghế:

- Em gọi anh ra đây để luyện tập với em chứ không phải để khiêu khích em. Đã không tập tành tử tế lại còn cạnh khoé. Chẳng thà anh về với Izumi đi còn hơn, ở đây chỉ tổ làm em bực mình. 

- Anh không tập với em được, về có mùi mồ hôi Izumi sẽ khó chịu. Cô ấy đang ở giai đoạn nhạy cảm với mùi hương, xin lỗi Sasuke. 

Itachi từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên điệu cười tủm tỉm. Hơn ai hết, anh biết rõ Sasuke đang vui thế nào khi đưa được Sakura về đây, chỉ tiếc là cái tính bộc trực này của đứa em trai anh đã làm nó khổ sở, không cô gái nào lại thích một chàng trai cộc cằn.

- Sao cũng được. - Sasuke phủi tay - Em về đây.

- Ơ? Anh còn chưa nói xong mà. Về sớm thế? - Itachi ngạc nhiên, không dưng Sasuke lại đòi về. Thông thường hai anh em mà ra bãi tập thì cứ xác định đến gần đêm mới nghỉ. 

Sasuke hơi bĩu môi, tuy mặt Itachi ngơ ngác nhưng mắt lại sáng lên như muốn nói "anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi". 

Nhị thiếu chủ với lấy cái áo khoác, cười khẩy:

- Không muốn à? Em tưởng anh là người nhấp nhổm từ nãy đến giờ vì muốn về rồi chứ. Tha cho anh đấy, không thích thì cứ việc ở lại.

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ