54. Trống vắng

352 51 45
                                    

Một giọng nói cất lên từ phía sau, Sakura quay lại, ngạc nhiên nhìn người đang đến gần.

Cô cúi chào điềm tĩnh:

- Naruto-sama.

Naruto xua tay, nụ cười toe toét thường ngày vẫn sáng như mặt trời buổi sớm, phía sau có vài ba người hầu cùng đi theo, nhìn thấy cô, anh có vẻ rất ngạc nhiên:

- Sao giờ này Sakura lại ở đây? Dạo này thời tiết lạnh về đêm, hạn chế ra ngoài thôi, tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Sakura cười nhạt, không nhìn thẳng vào mắt, cung kính như một thị thiếp mà đối đáp với thế tử Uzumaki:

- Thần chỉ đang đi dạo một chút thôi, lát sẽ vào ngay. Cảm ơn ngài đã có lòng thăm hỏi.

Naruto không hiểu sao lại có vẻ sửng sốt, đột nhiên cười phá lên:

- Ôi chà...lâu lắm rồi mới gặp lại cô, dù đã được mặc gấm vóc rồi nhưng hình như không còn như xưa nhỉ?

Sakura suýt chút nhìn lên sau câu nói của anh, nhưng rồi lại hạ tầm mắt, nhỏ giọng:

- Như ngài nói, đã lâu rồi nên có lẽ có những thứ đã dần thay đổi.

- ...

Naruto không cười nữa, hướng tầm mắt nhìn xung quanh. Bản thân anh là khách lại là đàn ông, gặp gỡ với thị thiếp của bạn mình buổi tối như vậy cũng không hay lắm, cũng may xung quanh có nhiều người, nhưng đúng là anh cũng nên giữ phép tắc hơn một chút.

- Nhưng mà...

Naruto ngó qua ngó lại, dù thế nào cũng chỉ thấy anh, Sakura và người hầu theo sau anh, bất chợt thắc mắc:

- ...Sao cô đi ra ngoài mà không có ai đi cùng vậy? Người hầu của cô đâu cả rồi?

Sakura giật mình, phải rồi, một thị thiếp có mang lại đi ra ngoài đơn độc rất kì lạ, nhưng cô không thể nói tiểu điện bây giờ chỉ có mình cô, không phải vì nghĩ cho danh dự của Uchiha mà là vì danh dự của cô, nếu Naruto biết Sakura bị ngược đãi thì danh dự của cô cũng xuống sông xuống bể hết.

Đầu cô lập tức nảy số, vờ vịt cười:

- Người hầu của thần đang quay về lấy áo, khi mang thai thần sợ bị làm ồn nên chỉ lấy một người tì nữ, nhưng đúng là những lúc như thế này cũng hơi bất tiện thật...

- Ra vậy. - Naruto gật gù, thấy cũng có lí.

Nhìn vào cái bụng mờ mờ tròn của cô, đột nhiên Naruto nổi lên một thắc mắc.

Anh chỉ vào bụng Sakura, hắng giọng:

- E hèm...cái đó, tôi hơi tò mò nên có thể hỏi chút được không?

Vừa nhìn đã biết Naruto định hỏi gì. Sakura thật sự không muốn trả lời, nhưng đây là khách quý, lại là người có bề thế, cô không có lựa chọn nào khác là phải đồng ý.

Sakura gật đầu. Sau đó, bằng những từ ngữ tinh tế nhất mà anh có thể nghĩ ra được để hỏi, Naruto mở miệng:

- Tôi đã gạ hỏi Sasuke nhiều lần rồi nhưng cậu ta không tiết lộ gì cả. Nhưng mà...theo tôi được biết là trước đó hai người đang ghét nhau lắm, thậm chí cô còn nhận được lời cầu hôn của thiếu gia gì đó hôm giao thừa, sao đột nhiên bây giờ lại...?

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ