53. Một chút đắng cay

576 56 29
                                    

Sakura tỉnh dậy khi trời chưa hửng sáng. Cơ thể cô đau nhức và ê ẩm, nặng nề đến mức không sao nhấc người được. Tầm mắt đã bắt đầu quen với ánh sáng, Sakura giật mình nhận ra đây không phải phòng của cô.

Vì lẽ đó, dù có mệt mỏi đến thế nào, Sakura cũng gắng gượng ngồi dậy trong hoang mang. Căn phòng lớn đến mức có thể chứa được trăm người, đồ vật giản dị mà trang nhã, sổ sách trên bàn, nghiên mực, bút, bộ futon gấm hoa cầu kì và mùi hương nam tính quen thuộc...

Đây là phòng ngủ của Đông điện!

Đằng sau cô, Sasuke đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Có vẻ anh vẫn đang say giấc.

Làm thế nào mà cô lại ở đây?

Sakura nhớ rất rõ mình đã ngồi dưới gốc cây và thiếp đi sau khi nôn sạch mọi thứ.

Chẳng lẽ, là Sasuke đã mang cô về đây ư?

Cơ thể Sakura ê buốt rụng rời, cảm tưởng có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa, cô muốn đi trước khi Sasuke thức dậy.

Tuy nhiên, Sakura mới chỉ hơi nhấc người khỏi đệm, mắt cô đã hoa lên, loạng choạng ngồi xuống. Một cơn ho bất chợt kéo đến, hành hạ cổ họng vốn khô khốc của cô.

Không cam tâm, Sakura tiếp tục thử đứng dậy lần nữa. Lần này, cô dồn hết toàn bộ sức lực mình có vào hai chân, từ từ đứng lên được, nhưng vừa bước những bước đầu tiên, đùi cô đã đau đớn không thôi.

Và Sakura ngã xuống!

Cô nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau, nhưng chờ mãi mà không thấy ngã, Sakura nhận ra một bàn tay to lớn đang ôm ngay dưới ngực cô.

không cần quay lại cũng có thể hình dung gương mặt kia đang có thái độ thế nào.

Chất giọng trầm ấm lọt vào tai:

- Cô định đi đâu?

Sakura không trả lời ngay, gỡ tay anh ra, giật lùi lại, mặt đối mặt nhìn anh:

- Về phòng.

- Với tình trạng cơ thể như thế này ư? Cô còn chẳng đủ sức để đẩy tôi ra.

Cô cứng họng, không đáp nữa, dù biết rõ Sasuke nói đúng nhưng vẫn cố gắng giãy giụa:

- Tôi khoẻ rồi.

- Có biết thầy thuốc khám cho cô ra bệnh thế nào không hả? - Sasuke nắm lấy vai Sakura, thô bạo giữ chặt cô - Ngoại trừ chết ra thì bệnh gì cô cũng đang có đấy. Con tôi trong bụng cô, cô định để nó phải chịu đựng cùng mẹ à?

Sakura sững sờ, thôi không vùng vằng nữa. Sasuke nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ lời, tông giọng nhỏ đi:

- Dù sao, cứ ở đây thêm một lát cũng chẳng vấn đề gì. Khi nào khỏi hẳn thì về tiểu điện cũng không muộn.

- ...

- Cô có nghe tôi nói không?

Sasuke lắc nhẹ vai cô, chỉ thấy Sakura thoáng chau mày, có lẽ vì đau, sau đó lạnh nhạt gạt tay anh ra, ngoan ngoãn đi về futon ngồi xuống.

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ