52. Ngoảnh lại để thấy em héo mòn

269 41 5
                                    

- Sasuke-sama! Có chuyện lớn rồi.

Sasuke gác đũa, anh vừa ăn xong bữa tối thì có hầu gái chạy vào Đông điện, vẻ mặt hốt hoảng.

Anh chau mày:

- Chuyện gì?

- Sa...Sakura-sama...! - Cô ta thở không ra hơi.

Vừa nghe thấy tên cô, động tác của anh liền dừng lại:

- Sakura làm sao?

- Thưa...cả ngày hôm nay không thấy ngài ấy đâu ạ. Bây giờ ngài ấy vẫn chưa về tiểu điện, nô tì đã thử gọi quanh đây nhưng không thấy ạ. Những người khác đều nói không nhìn thấy ngài ấy...

Anh đứng bật dậy, gương mặt điển trai lập tức trở nên nghiêm trọng:

- Cái gì?! Tại sao bây giờ mới báo?

- Nô...nô tì tưởng ngài ấy ở với người...

Còn chưa nói dứt câu, Sasuke đã lao ra khỏi điện. Ngoài trời tối đen như mực, chút ánh sáng hiu hắt từ đèn lồng cũng không đủ nhìn đường. Hôm nay Sasuke ăn muộn hơn mọi khi vì có công chuyện cần giải quyết, vậy nên ước chừng bây giờ đã gần nửa đêm. Mọi người đều đã nghỉ ngơi, nhà lại có khách, muốn gọi to cũng không gọi được.

"Muộn thế này rồi, cô ta có thể ở đâu được chứ?", anh nghiến răng, kéo thêm vài người nữa tìm kiếm trong âm thầm.

Muốn tìm một người thì phải đến những nơi người đó thường hay tới. Sasuke cũng định bụng sẽ tìm thử, nhưng rồi anh chợt khựng lại.

Anh không biết mọi ngày Sakura thường tới đâu.

Anh không hay chủ động tìm cô, nhưng mỗi lần gặp nhau đều chỉ biết đến tiểu điện. Nếu bây giờ Sakura không ở đó, anh hoàn toàn không thể nghĩ ra nơi nào khác có thể nhìn thấy cô.

Những người hầu đi cùng anh sau khi lục soát khắp nơi cũng lắc đầu báo cáo.

Tay cầm đèn của anh siết chặt đến móng tay cắm vào da thịt, Sasuke thấy đầu mình ong lên, quyết định tự mình tìm kiếm Sakura.

Tiếng gió đêm thổi qua cành lá, xào xạc, tiếng côn trùng râm ran đâu đó, đêm tĩnh lặng càng nghe rõ ràng hơn. Không nhìn thấy Sakura khiến anh bồn chồn gấp gáp, một thai phụ mất tích từ sáng đến nửa đêm, dù Tây thành hầu như không nguy hiểm thì vẫn không ngoại trừ những tình huống xấu nhất.

Anh tập trung vào việc tìm kiếm cô đến nỗi không có thời gian hiểu thứ cảm xúc kì quái này là gì. Viễn cảnh Sakura có thể đã ngất ở đâu đó hoặc rơi xuống hồ sen khiến người Sasuke lạnh đi. Tốt nhất là Sakura hãy ở trong tầm mắt anh càng nhanh càng tốt vì tim anh đập điên loạn bởi sợ hãi tưởng chừng như sắp vỡ rồi.

Sasuke mất kiên nhẫn, bật Sharingan để tìm kiếm, đèn lồng vứt chỏng chơ trên đường. Anh nhảy vọt lên một mái đình gần đó, phóng tầm mắt ra xa, quan sát khắp nơi với hi vọng có thể trông thấy mái tóc màu hồng.

!!

Sasuke dừng lại, mảnh kimono mờ nhạt lấp ló ở một góc vườn hoa làm anh bừng tỉnh. Ngay lập tức, anh lao như tên bắn đến đó, hơi thở dồn dập như chỉ vừa kịp sống dậy không lâu:

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ