58. Chinh phục

413 54 20
                                    

- Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy?!

Sasuke mặc kệ cô liên tục chống cự, tức giận lôi Sakura về Đông điện, xông thẳng vào phòng ngủ của mình mới thả cô ra. Sakura hằn học nắm lấy cổ tay vừa bị anh siết đau điếng, ức chế nhìn Sasuke.

- Anh điên à? Làm gì vậy?!

- Naruto à?

- Gì?

Sasuke cười khẩy, nhìn bộ dạng không hiểu gì của cô ta kìa, thật là...

- Là Naruto đúng không? Người cô nói với Rock Lee là ý trung nhân của cô ấy.

- Anh mê sảng à?

Sakura vẫn trưng ra vẻ mặt không hiểu, anh càng tức giận hơn, đuổi hết đám hạ nhân ra ngoài rồi quát lớn:

- Cô cũng có tình cảm với cậu ta thì cứ nhận đi, không cần giấu diếm nữa đâu. Naruto đã từng thích cô khi chúng ta còn nhỏ mà. Sao vậy? Hai người đã tiến triển tình cảm lén lút suốt thời gian qua à? Nhìn cái cách cậu ta quan tâm cô kìa. Trông hai người đứng cạnh nhau cũng hợp lắm đấy.

Sakura hông thể tin được nhìn người đàn ông điên khùng trước mắt. Sasuke nói nhảm gì vậy? Cô và Naruto có tình cảm với nhau khi nào?

Sasuke nghiến răng, cố kiềm chế để không lao vào cô. Anh không biết mình muốn gì ở Sakura, nhưng anh thật sự, thật sự đang vô cùng khó chịu.

Sakura hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh:

- Anh mê mệt Karin quá nên lú lẫn rồi à? Từ nãy đến giờ anh nói gì tôi không hiểu. Naruto có hôn thê rồi, tại sao tôi phải tiến triển tình cảm với cậu ta chứ? Đừng nghĩ ai cũng giống Karin yêu quý của anh, thấy người đã có hôn thê mà vẫn cứ sáp vào. Vả lại, bụng dạ tôi thế này, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến ai nữa. Anh lấy cớ gì để nói tôi như vậy?!

- Cô cười tươi thế còn gì? Thật là, cô không ý thức được bản thân trông như thế nào sao? Tôi đã ra mặt bênh vực cô bất chấp Uchiha đang có cuộc ngoại giao quan trọng với Uzumaki, vậy mà cô lại...

- Lại...?

Sakura nhìn anh chằm chằm.

Sasuke quay đi, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu cô.

Lẽ nào...

Sasuke ghen-?

- Không - Sakura cười tự giễu chính mình - Làm gì có chuyện đó chứ.

- Chuyện gì cơ?

Cô nhìn anh, Sasuke vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức, mặt đỏ hằm hằm. Sakura chỉnh lại y phục, định rời đi:

- Không có gì. Hôm nay vậy là quá đủ rồi. Hết vợ chồng Karin lại đến anh và Naruto. Tôi về đây.

Nhưng một lần nữa, tay cô đã bị Sasuke giật ngược lại.

- Đừng hòng. Cô tưởng nói như vậy thì tôi sẽ không nghi ngờ nữa à? Cô hỏi tôi lấy cớ gì để nói cô như vậy đúng không? Chẳng phải trước đây cô cũng đã làm vậy một lần rồi đó sao, nhân lúc tôi rời thành để kết hôn với người khác.

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ