18. Chuộc thân

657 59 21
                                    

Sakura giã nát thuốc, tỉ mẩn đắp chúng lên vết thương đã sắp lành của Toshiro. Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt xanh vô hồn lúc nào cũng trong trạng thái lơ đãng, thoáng nét buồn. Từ sau đêm đó, khi Sakura trở lại dường như lúc nào cũng trăn trở suy nghĩ, Toshiro biết cô đã đi gặp Sasuke, nhưng lại không có đủ dũng cảm để hỏi rõ tình hình. 

Hẳn là Sasuke đã nói gì đó với Sakura. 

Toshiro luôn cho rằng Sasuke rất ghét cô, nhưng cách anh ta lôi kéo Sakura tha thiết quá mức như vậy khiến anh không thể không suy nghĩ lại. Không phải là cảm giác muốn chiếm hữu, mà là muốn Sakura ở cạnh bên...

Giống như anh.

Toshiro thở dài, Sakura vẫn làm việc như một người vô tri rập khuôn, thậm chí không thèm cười lấy lệ. Anh gọi nhỏ:

- Sakura này...

Cô nghe gọi, mới quay ra:

- Vâng? 

- ...Còn bao lâu nữa thì Sakura được tự do? 

Cô dừng lại, nhìn anh khó hiểu:

- Sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện đó? 

- ...Chỉ là tôi muốn biết thôi. 

Toshiro cố gắng để mình trông tự nhiên nhất có thể, nhưng nhìn vẻ mặt của Sakura là biết cô đã thấy anh có điều gì đáng nghi. Dù vậy, cô vẫn thành thật trả lời:

- Còn hơn mười tháng nữa. 

- ...Vậy sao? 

- Ngài nghỉ ngơi đi, nô tì đến phòng thuốc lấy thêm ít đồ rồi sẽ quay lại sau. 

Sakura đứng dậy, như không nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Toshiro mà đóng cửa lại. Bầu trời hôm nay trong xanh đặc biệt, từng đàn chim sải cánh bay ngang như một tuyệt tác của thiên nhiên. 

Đại hội chính thức khép lại sau thời gian dài tạm hoãn do chấn thương của Sasuke, như thường lệ, kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trước thềm năm mới. Sakura đi qua các vòng cổng thành, đâu đâu cũng giăng hoa lụa lung linh. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó đã là ngày cuối cùng của năm cũ. 

Tối nay sẽ là lễ tất niên và đại tiệc đón năm mới, từ rạng sáng Sakura đã nghe thấy tiếng đám gia nhân làm việc trong tâm thế hân hoan. Người nào người nấy đều hăng hái làm việc, miệng luôn lẩm bẩm tính toán số tiền thưởng được phát sau một năm chăm chỉ. Năm nào cũng vậy, giữa chốn phù hoa đẹp đẽ, nơi người người háo hức sum vầy thì Sakura lặng lẽ như một cái bóng mờ nhạt lướt qua mọi thứ và nằm ngủ trong căn phòng đơn côi. Cô không có tiền lương, và cũng chẳng còn nhà để trở về như những người khác. Mỗi khi nhìn vào đại gia đình Uchiha tôn quý ngồi bên trên, khi nhìn chỗ bên cạnh Sasuke đã chống mất một ghế, Sakura chỉ dám ngậm ngùi hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng. 

- Ui da! 

Mải suy nghĩ, cô va phải ai đó cũng đang đi ra từ phòng thuốc. Còn chưa kịp đỡ người đó dậy thì đã nghe thấy tiếng la:

- Mắt cô bị mù à! Không thấy Izumi-sama sao? 

"Izumi?"

- Không sao đâu, không sao - Izumi ra hiệu cho người hầu im lặng, lại nhìn Sakura đang cúi đầu, niềm nở: 

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ