48. Lại là giấc mơ

612 53 60
                                    

Đêm, Sasuke không thể nào ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là dáng vẻ của ai đó lại hiện ra, khóc lóc rất bi thương. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại từ sau khi tai nạn khiến Sasuke cũng bắt đầu bán tín bán nghi.

Đêm nay trăng khuyết đi quá nửa, những đốm sao trên trời cũng không nhiều như mọi ngày. Sasuke khoác tạm chiếc áo mỏng ngồi bên hiên nhà lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, khung cảnh tối đen như mực tự nhiên khiến tâm trí anh nhẹ nhõm hơn.

Đôi khi, không thể nhìn quá rõ điều gì đó cũng là một may mắn.

Sasuke nhớ lại cô gái trong giấc mơ, không hiểu sao có cảm giác rằng nếu nhìn rõ được gương mặt đang khóc của cô gái ấy thì anh sẽ rất đau khổ. Thậm chí chỉ là nghe tiếng khóc thôi cũng đã đủ khiến anh não lòng.

Nhưng lần nào anh mơ thấy mình sắp chạm vào cô thì cô gái đó lại biến mất.

Ngày qua ngày, giấc mơ về một cô gái mặc lễ phục kết hôn cứ liên tục ám ảnh những giấc ngủ của anh.

Sasuke không sợ ma quỷ, cũng không tin vào ma quỷ, nhưng nghe nói mơ đi mơ lại về cùng một người có thể là dấu hiệu của duyên âm.

- Nực cười... - Anh day đôi mắt nặng trĩu, sao tự nhiên lại trở nên mê tín như vậy chứ.

Không biết tại sao, Sasuke có cảm giác cô gái đó không giống ma quỷ một chút nào, ngược lại còn cảm thấy thương hại cô.

Tiếng khóc day dứt và khổ đau ấy luôn khiến Sasuke có cảm giác áy náy, giống như chính anh đã làm điều gì đó có lỗi với cô khiến tiếng khóc thổn thức mãi vang lên trong cơn mộng mị.

- Rốt cuộc là ai vậy...?

Anh ngửa cổ lên trời, thở dài một hơi.

Nhìn về phía bàn gỗ, Sasuke đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh đứng dậy đi về phía kệ sách lấy ra một tập giấy, châm nến, mài mực.

Chiếc bút lông uyển chuyển múa lượn trên trang giấy gió, dưới bàn tay điêu luyện của anh, từ từ, từ từ, bức vẽ khắc họa cô gái được hiện ra.

Sasuke không cần phải cố gắng để nhớ lại dáng vẻ cô gái đó, kì lạ làm sao, mặc dù những giấc mơ luôn rất mơ hồ nhưng khi anh nghĩ về nó, từng chi tiết đều được gợi ra vô cùng chân thực. Cảm giác như anh thật sự biết cô gái đó là ai, thậm chí biết rất rõ, không phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ, có điều gì đó mách bảo anh rằng cả cơ thể, tâm hồn và lí trí của anh đều rất quen thuộc với người này.

Quen thuộc đến mức trái tim Sasuke run lên vì xúc động.

Bàn tay anh cứ vẽ theo bản năng mà không dừng lại được, thật kinh ngạc khi anh có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ nhất về cô gái trong mơ để họa lại gần như trọn vẹn cô ta.

Trong giấc mơ của anh, cô gái luôn mặc trên mình bộ lễ phục trắng muốt, ngồi nghiêng về một phía dưới đất, mái tóc bị ẩn bởi mũ đội và khuôn mặt dù bị tay áo che đi vẫn ẩn hiện lớp trang điểm cầu kì như bao cô dâu khác. Chỉ có điều cô ta trông rất đau khổ và tuyệt vọng, dẫu cho Sasuke có hỏi bao nhiêu lần cô ta cũng không bao giờ trả lời. Tiếng khóc rấm rức có cùng một nhịp điệu trong các giấc mơ. Cuối cùng, cứ khi nào Sasuke quyết tâm tới gần cô thì cô gái đó lại biến mất và rồi anh lại tỉnh mộng. Giấc mơ sẽ không tiếp tục lặp lại vào giấc ngủ tiếp theo của anh nữa, nhưng nó sẽ lại đến vào đêm hôm sau.

Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ