- Hôm nay con ranh đó lại đến nữa à?
Mikoto nheo mắt nhìn về hướng Đông điện, bà ta đang cùng Itachi đi dạo thì trông thấy cảnh Sakura chui ra từ căn phòng của Sasuke.
Vừa thoáng thấy mái tóc hồng, vị phu nhân đã khinh miệt ra mặt, bĩu môi.
Itachi thấy mẹ không vui, khẽ kéo tay bà đi về hướng khác:
- Con nghe nói từ khi Sasuke bất tỉnh đến nay, ngày nào Sakura cũng đến thăm thằng bé. Con làm anh, phải thay Sasuke lo những việc bên ngoài, mẹ thì cũng đã có tuổi, có một người thay chúng ta chăm sóc Sasuke càng tốt chứ sao.
- Chăm sóc? – Mikoto cong cớn giễu cợt – Con ả đó thì chăm sóc cái gì? Hết duyên hết nợ thì xéo đi chứ lại vác mặt về đây làm người ta ngứa mắt. Rõ ràng ban đầu Sasuke căm ghét cô ta đó thế cơ, tự dung lại sinh sự lôi nó về âu yếm, không khéo ăn phải bùa mê thuốc lú gì cũng nên.- Mẹ chưa nghe câu “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” bao giờ à?
Itachi cười, bị Mikoto nhéo một cái vào tay cảnh cáo.
- Con là con mẹ, sao lại đi bênh cái ngữ đê tiện đó vậy hả?
- Con chỉ nói sự thật thôi mà. Sasuke lớn rồi, mẹ hãy để nó tự chiu trách nhiệm với cuộc đời của nó.
Mikoto không thèm đôi co nữa, chuyển chủ đề:
- Sao cũng được. Dạo này Izumi thế nào rồi? Lâu lắm mẹ không gặp con bé, mẹ có cho gọi vài lần nhưng đều thấy người hầu báo Izumi mệt đến mức không ra được ngoài.
- Cô ấy vẫn ổn thưa mẹ. Chỉ là cái thai cũng bắt đầu to lên rồi, Izumi không tiện đi lại, gần đây đúng là cô ấy có mệt mỏi hơn, hay kêu đau lưng.
- Chà…mẹ có thể hiểu. Hồi mang thai con, mẹ cũng rất mệt ở những tháng cuối thai kì. Nói lại với Izumi là con bé không cần phải lo lắng về chuyện lễ nghi đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, một lát ta sẽ cho thầy lang giỏi nhất Tây thành đến khám cho con bé.
- Dạ.
..
.
.
Sakura tháo tóc, nhìn mình trong gương mà không dám tin. Đã tròn mười ngày kể từ khi Sasuke tai nạn, và cũng bằng ấy số ngày Sakura đến chính điện thăm anh. Cần mẫn từ tối hôm trước đến sáng sớm hôm sau, cô luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của nhị thiếu chủ.
Đặt tay lên tim, cô thấy lòng mình nguội lạnh, nhưng không hiểu sao luôn có giọng nói trong đầu rằng cô cần phải nhìn thấy anh, hằng đêm, nếu không cô sẽ gặp ác mộng.
Cô đã có một cơn ác mộng vào đêm ngày thứ tư, khi cô quyết định sẽ không đến chính điện nữa. Tối hôm ấy, Sakura gào lên trong đêm vì có cảm giác ai đó đang bóp cổ cô. Sakura lập tức bật dậy, mồ hôi đầm đìa, quần áo lộn xộn, đi chân trần chạy thẳng vào phòng Sasuke vẫn đang hôn mê. Trái tim cô lập tức được an ủi ngay khi nhìn thấy anh, và Sakura gục xuống bên cạnh cửa. Ngay cả Ino cũng không thể giúp cô bình tĩnh, nhưng Sasuke, người chỉ nằm im bất động ngày qua ngày lại có thể xoa dịu Sakura.
Một sợi tóc bạc lấp ló trong phần tóc gáy lộ ra, Sakura giật nó xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú. Sợi tóc bạc dài đến mức gần bằng những sợi tóc hồng phấn của cô. Đó hẳn là “tác phẩm” sau những đêm ủ rũ ở Đông điện, rất có thể vẫn còn nhiều những sợi tóc bạc ở đâu đó, minh chứng cho thói quen kì lạ không chủ đích của cô suốt mười ngày qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)
FanfictionTrong nguyên tác ở một thế giới nào đó, Sasuke - Karin - Suigetsu đã trở thành mối tình tay ba kinh điển với motip hoàng tử - lọ lem quen thuộc. Tiếc là Sasuke Uchiha đã trở thành nam phụ trong cuộc đời Karin khi cô quyết định lựa chọn Suigetsu thay...