Sakura thẫn thờ nhìn một màu trắng đen tang tóc thay thế những dây hoa đèn sắc màu, khung cảnh nhộn nhịp chiều qua bây giờ lại lấp đầy những tiếng khóc tỉ tê sầu thảm. Cuối cùng cô cũng đã quyết định nhìn mặt Toshiro lần cuối, dù đã quá trễ nhưng vẫn kịp để chào từ biệt anh. Sakura đã thay sang bộ tang phục khác, bộ kimono xinh đẹp bị cô tự tay ném vào đống lửa tàn, mãi mãi không có cơ hội sử dụng lại. Cô ngồi bần thần cạnh quan tài suốt đêm không tài nào chợp mắt được dù chỉ một chút, cũng nhất quyết không để ai đến gần thi hài của Toshiro.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm vào khung cảnh lạnh lẽo ngoài cửa. Từng đợt gió thổi làm nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống, chỉ mặc một chiếc tang phục mỏng không thể khiến cô thấy ấm áp dưới thời tiết này. Dù vậy, Sakura vẫn quyết không chịu rời đi dù là nửa bước. Dù không yêu, nhưng sự chia ly quá chóng vánh này vẫn đủ sức làm cô gục ngã.
Quan trọng hơn...
Sakura nhìn người vừa bước vào, đôi mắt xanh tối sầm.
- Ta đã điều tra giúp cô rồi. Con tiện tì già đó đã nung nấu ý định phản bội từ lâu và cố ý lợi dụng việc lãnh chúa Tachibana cưới cô để kích động một số người dân trong thành lập mưu làm phản. Có vẻ như bà ta đã lôi kéo đám thuộc hạ bằng cách nói cho chúng nghe về kho vàng dự trữ của Toshiro và hứa sẽ chia số vàng đó cho chúng nếu thành công.
Sakura mơ hồ đáp lại:
- Vậy sao? Đúng là một đám đáng chết...
- Thành Tachibana xuống cấp trầm trọng kể từ lãnh chúa đời trước nên người dân kham khổ hơn, lợi dụng lòng tham vô đáy của con người quả nhiên rất nguy hiểm. - Sasuke nói nhưng vẫn chú ý quan sát Sakura.
Nếu cô không chớp mắt đều, có lẽ người ta cũng tưởng cô đã chết.
Dáng vẻ mảnh khảnh của Sakura càng lúc càng tiều tụy, anh không khỏi xót xa.
- Vậy giờ cô định thế nào? - Anh ngồi xuống cạnh cô, do dự cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sakura.
Nhưng cô đã rụt tay lại, để một khoảng không hụt hẫng trong tay anh.
- Cứ làm gì với tên đó cũng được. Toshiro-sama chết rồi, có lấy thêm lời khai cũng vô ích thôi.
- ...Vậy còn cô thì sao?
Sakura hít sâu, bình tĩnh nói ra quyết định:
- Tôi và Toshiro-sama đã kết hôn rồi, tôi là vợ ngài ấy, tôi sẽ ở lại đây. Dù ngài ấy không còn nữa thì tôi vẫn sẽ trở thành góa phụ của ngài ấy, một bước cũng không rời. Chưa kể còn phải thụ tang chồng ba năm.
Sasuke nghe xong đứng bật dậy.
- Tôi không cho phép!
Cô gái tóc hồng đoán trước được Sasuke sẽ biểu hiện như vậy, liền bật cười:
- Dựa vào đâu? Tôi đã được gả đi rồi, ngài cũng không còn là chủ nhân của tôi nữa. Chẳng lẽ ngài lại định bắt tôi về Tây thành phục dịch nữa sao?
- Gả đi? - Sasuke cười khẩy - Lễ còn chưa làm xong, động phòng hoa chúc càng chưa đến, cô nói gả đi là gả đi thế nào? Cho dù hôm nay tôi có mang cô về bằng cửa chính cũng không có ai dám chống đối, hiểu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)
FanfictionTrong nguyên tác ở một thế giới nào đó, Sasuke - Karin - Suigetsu đã trở thành mối tình tay ba kinh điển với motip hoàng tử - lọ lem quen thuộc. Tiếc là Sasuke Uchiha đã trở thành nam phụ trong cuộc đời Karin khi cô quyết định lựa chọn Suigetsu thay...