Chương 99: Sắc mặt như sắc trời

114 16 30
                                    

Thời tiết se se lạnh, trời còn chưa hửng sáng, Lâm Nhã Nghiên lần đầu tiên thức dậy sớm như vậy trong khi bản thân hoàn toàn không có mục đích hay kế hoạch gì.

Còn phải hỏi nữa sao? Đều tại tên khốn Du Trịnh Nghiên kia, nửa đêm nửa hôm không ngủ được lại gõ cửa chọc phá nàng. Tên nhãi đó không chỉ gõ một lần, mà gõ đến tờ mờ sáng, gà gáy canh ba vẫn nghe tiếng đập cửa í ới.

Cho dù nàng có cấm đối phương đập cửa, nàng ta cũng tự giác chui luôn vào phòng nàng, trực tiếp lay nàng dậy tiếp chuyện. Cứ như vậy qua mấy bận, đừng nói là buồn ngủ, đến cả việc nhắm mắt cũng trở nên khó khăn, mỗi lần khép lại một chút đã ám ảnh tiếng "cốc cốc" của họ Du bên ngoài.

Kết quả là, Du Trịnh Nghiên không chịu ngủ, nàng cũng mất ngủ cả đêm!

Nhưng là, họ Du cùng đám giặc nhà nàng ta sinh lực dồi dào, một đêm không ngủ cũng không hề hấn gì, sáng sớm gặp mặt còn ca hát reo hò trêu ngươi nàng. 

Đám ranh này, đêm nay nhất định phải lấy thuốc chỗ Sa Hạ cho các ngươi ba ngày không tỉnh!

Nhã Nghiên còn đang bực bội cảm thấy bản thân mình quá thảm, lại không kịp phòng thủ để cho đám cầm thú kia có cơ hội ngả bài. Không nghĩ đến khi gặp lại tỷ muội mình, bản thân nàng mới là người có trạng thái khá hơn ai hết.

Không nói đến Danh Tỉnh Nam vốn cùng hài tử họ Tôn kia lét lút yêu đương, thế nhưng quầng thâm dưới mắt cũng thần sắc tái nhợt kia tố cáo nàng đêm qua gần như không thể ngủ, đến cả Bình Tỉnh Đào là người có vẻ kiên trì nhất trong các nàng cũng bị chỉnh đến mức cả người đều là sát ý, chỉ hận không thể tháo rời đám cầm thú kia ra một lượt.

Hỏi ra mới biết, hóa ra là đêm qua tiểu Lạc Nhân nhà nàng ta quậy phá, nhưng lại ngại bản thân bị bắt lại trói lên giường cho nên mới không giống như đồng đội gọi cửa xin phép, mà chỉ chạy ngang qua gõ cửa liên hồi.

Tỉnh Đào bình thường ghét nhất bản thân bị làm phiền lúc ngủ, lần này lại gặp phải tay cứng cựa, có thù tất báo như Kim Đa Hân, hết gõ cửa lại nghêu ngao hát ầm ĩ, cuối cùng còn kiếm từ nhà bếp vài cái nồi vung, khua tay múa chân loạn xạ trước phòng nàng.

Rốt cuộc qua một đêm, từ Lạc Nhân bảo bối cũng thành tên nhãi ranh Kim Đa Hân, đoán chừng để nàng phát hiện ra tung tích, đối phương nhất định sẽ tiêu đời.

Tỉnh Nam cũng không khá hơn. Mặc dù Tôn Thái Anh không có gõ cửa làm ồn, nhưng nửa đêm nửa hôm ở trong phòng nàng đột nhiên xuất hiện người khác, lại còn ở bên tai khe khẽ gọi, quả thực là muốn hù chết nàng. Hỏi ra liệu có chuyện gì quan trọng, hóa ra chỉ là tiểu tử này lạnh quá, không biết có thể xin nàng thêm một cái chăn miễn phí được không.

Biểu cảm của nàng lúc đó cũng không thể nói rõ là vui hay buồn, chỉ là cảm thấy có chút tội nghiệp cho đối phương. Nhưng khoảnh khắc mủi lòng đó cũng không kéo dài, đến khi nàng phát hiện Tôn Thái Anh sau khi đạt được mục đích vẫn tìm đến vài lần nữa. 

Cụ thể là đến gần sáng.

Lúc này mới nhận ra, tiểu cầm thú này mò đến không phải để tìm kiếm sự thương cảm mà là để chọc phá nàng. Tỉnh Nam vì vậy mỗi lần nhắm mắt sau đó lại nhớ đến dáng vẻ lù lù trùm một cái chăn màu trắng đứng trước giường của nàng khe khẽ gọi "Tiểu Nam Nam" giống như gọi hồn, cho dù cố gắng cũng không thể ngủ lại được.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now