Ba người bên ngoài thấy Chu Tử Du oanh liệt đi ra không một vết xước, đối với các nàng mà nói đã là kỳ tích thế giới.
Đổi lại người vào bên trong là các nàng, đừng nói là cầm được tiền, ngay cả mặt mũi không biết có thể giữ được hay không. Chỉ sợ bản thân nóng nảy cùng các nàng đấu khẩu, e rằng sẽ bị hành cho một trận.
Đường phố đông người qua lại, ở các sạp hàng càng không thiếu người tò mò đến xem. Quầy bánh bao mà Chu Tử Du đang đứng cũng chen chúc không kém.
Bản thân nàng quen với văn hóa xếp hàng, loại hình lộn xộn, tranh giành như vậy hoàn toàn không phù hợp với phong cách điềm tĩnh thường ngày. Vì vậy, Chu Tử Du một mình nghiêm chỉnh tự xếp hàng, đã trôi qua nửa tiếng vẫn không đến lượt.
Ba tiểu đồng đội của nàng ngồi bên đường sốt ruột vô cùng, không phải bởi vì Chu Tử Du chưa nhận được đồ vật từ đồng đội mà do đối phương mãi vẫn chẳng chen chân vào được quầy bánh bao.
- Lão đại, hay là ngươi đến giúp Tử Du một tay được không? Chứ cứ đà này thì chúng ta sẽ đói chết mất!
Du Trịnh Nghiên liếc hai người một cái, gật đầu đồng tình:
- Ta cũng nghĩ vậy!
Nói rồi, nàng dứt khoát bước thẳng đến sạp bánh bao, chỉ mười phút sau đã đưa được cả người cả bánh về.
Chu Tử Du mỗi lần làm việc nhìn cũng có chút khí chất, rất ra dáng lãnh đạo, nhưng riêng chuyện giao thiệp, tiếp xúc với nhân loại bên ngoài thế giới lại như bị cầm súng dí vào mông. Chủ yếu là do nàng có chút rụt rè.
Bốn người xử lý được một nửa số bánh bao, tứ hoa khôi vừa vặn bước ra khỏi cửa tiệm. Mặc dù không quá tình nguyện chia sẻ chỗ bánh còn lại, vả lại cũng nghĩ đến các nàng sẽ không ăn những thứ rẻ tiền như vậy, tứ đại thiếu chỉ định lịch sự mời một tiếng cho có.
Không ngờ, có người lại nhiệt tình ăn thật.
Bốn người tiếc nuối nhìn nhau, lại có chút ấm ức nhìn thức ăn của mình chạy vào tay các nàng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái nhìn, không có hành động gì quá khích hơn. Dù sao tiền cũng là các nàng bỏ ra, bản thân được ôm đùi ăn bám cũng nên biết điều một chút.
Tứ hoa khôi dẫn đương sự nhà các nàng đi dạo hết nửa ngày, cũng tùy ý để bọn họ lựa chọn vài món đồ yêu thích.
Nhưng bốn người này lại không có thứ gì đặc biệt yêu thích, mà cho dù có cũng biết bản thân không thể giữ lại, có mua cũng bằng thừa. Vì vậy dạo quanh một vòng chủ yếu chỉ lựa chọn vài món đồ trang trí cho Nghiên Lạc Viên cùng vài chậu cây hoa nhỏ.
Đến buổi chiều còn có thêm được vài món đồ nhỏ, chủ yếu là từ mấy trò chơi ven đường mà trúng thưởng.
- Chơi chán rồi chứ? Về được chưa?
- Hả? Sao? Về gì? Người muốn về hả... Ù quao... A... Á... Trúng rồi!
Rõ ràng không có ai trong tứ cầm thú có ý định đi về, đáp lại Nhã Nghiên cũng chỉ là âm thanh mơ hồ của Tôn Thái Anh xen lẫn với tiếng reo hò thích thú của mấy người còn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/327251040-288-k841038.jpg)
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...