Thế là năm phút sau, khi bạn của Jungkook nhìn thấy tôi và hắn ta bước ra khỏi căn phòng, trên tay tôi còn nắm chặt cái áo phông dính đầy máu, bọn họ đều choáng váng.
Nhưng giây tiếp theo liền nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
"Châu Quyện, mày... tốc độ phát triển như này cũng nhanh quá rồi đó?"
"Đúng thế, nhanh vãi, như thay quần áo vậy."
"Chơi bóng rổ ít đi, tổn hại sức khỏe..."Tôi đứng đó xấu hổ tới nỗi tự gẩy gẩy móng chân mình.
"Cút, chúng mày mồm nhiều thế?" Jungkook ném bóng rổ về phía bọn họ.
Hắn ta rất hung dữ, dọa tôi sợ chết khiếp, không dám hé răng nửa lời.
Hắn dạy bảo bọn họ xong liền định rời đi, tôi mới nhớ ra chuyện chính khiến tôi phải đi tới đây.
Tôi vội vàng chạy lên, gọi: "Jeon Jungkook."Một đám người dừng bước, Jungkook không thèm quay đầu lại, rất không kiên nhẫn hỏi: "Còn có chuyện gì nữa thế?"
"Về cái chuyện ngày hôm đó, tôi... anh... chỉ là một hiểu lầm thôi, khiến anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay tôi rất xin lỗi..." Tôi nhỏ giọng đọc hết bản thảo mà tôi đã gõ sẵn trong đầu ra.
Còn chưa đọc xong, Hắn ta hơi quay mặt lại và nói: "Chia tay? Người nào nhỉ?"
"Không biết, chắc là cái người quen khi đi bar hôm trước à?" Bạn hắn ta nhắc.
"Không phải, người đó chia tay trước đấy rồi, đoán là cái cô hotgirl mạng đó..."
"Tao nghĩ là cái chị tập yoga cơ.""Bọn mày phí lời nhiều thế làm gì." Jungkook đại khái là không nhớ nổi ra đó là cô nào, trực tiếp quay người lại nhìn tôi.
"Ừ, biết rồi, là hiểu lầm." Hắn ta kéo dài giọng hỏi tôi: "Cô định bù đắp cho tôi?"
"Ừ." Tôi vội vàng gật đầu.
"Hờ..." Hắn ta cười thầm, cười tới nỗi mà người xung quanh cũng cười theo hắn luôn, "Thú vị."
"Em gái à, cô có định đền cho tôi một người bạn gái không?"
"Hả?" Mất đi một người thì đền một người, là cái kiểu đó sao? Tôi rơi vào trầm tư.
Ông trời ơi, tôi đền như nào đây?
Tôi đi tới chỗ nào để tìm người đền cho hắn ta bây giờ?"Đều là con gái cả thôi, tôi thấy cô cũng được đấy."
"Tôi?"
Một đám người cười nghiêng ngả nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Da đầu tôi có chút tê dại, hỏi thử một câu: "Anh thấy... tôi được sao?"
Hahaha.....
Cả đám cười như điên.
"Được mà..." Jungkook liếc nhìn tôi, "Nhưng mà Jeon Jungkook tôi ăn thịt không ăn chay.""Ý gì?" Tôi ngây ngốc.
Hắn ta rút ra một tấm thiệp, cắm lên đầu tôi, nói: "Tới 208, anh đây từ từ nói cho cô biết đó là ý gì?"
Tôi lấy tấm thẻ từ trên đầu xuống, là thẻ phòng của một khách sạn năm sao.
Thẻ phòng?
Tôi sốc đến nỗi đầu óc trống rỗng.18/8/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
FanfictionTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...