Chương 36

560 23 0
                                    

"Hửm?" Hắn không thèm để ý đến tôi.

"Tay." Tôi lần nữa nhắc nhở.

"Không cho nắm?" Hắn nói câu này mắt vẫn đang nhìn vào sách, cũng không nhìn tôi.

Tôi không ngọ nguậy nữa, sợ nói chuyện khiến mọi người xung quanh chú ý, chỉ có thể viết note cho hắn.

"Sao anh lại chạy tới đây?" Viết xong, tôi đưa tờ nháp cho hắn.

Hắn liếc qua, khẽ cười, cầm bút viết lên đó: "Chán quá nên đến."

Chán?

"Lần sau đừng đến nữa." Tôi đổ mồ hôi đầy người vì hành vi tùy hứng của hắn rồi.

Hắn nhìn chữ tôi viết trên giấy nháp, nghiêng đầu qua nhìn tôi: "Hử?"

Ánh mắt của hắn rất dọa người.

Tôi nhanh chóng giải thích: "Anh như này khiến em rất ngại, mọi người đều đang nhìn em, em không muốn bị mọi người xung quanh để ý."

Lúc này hắn mới dịu lại một chút, cầm bút lên chậm rãi viết: "Được."

Một lúc sau, cảm nhận được độ ấm từ tay trái của hắn, tôi lần đầu tiên biết được yêu đương có thể ngọt nào như này.

Cả thế giới dường như không tồn tại, chỉ cần hắn nắm lấy tôi, mọi thứ đều có thể vượt qua.

Một lúc sau, tôi cầm bút lên viết một câu vào góc giấy: "Muốn được anh nắm tay đi khắp muôn nơi."

Viết xong, tôi không đưa cho hắn xem. Thế mà chẳng biết hắn liếc thấy từ lúc nào, đơ ra một lúc.

Ngưng lại một lúc, hắn viết vào sau câu đó một câu: "TOEFL thi dễ không?"

Tôi đọc xong câu đó liền choáng váng, ngẩng đầu nhìn hắn không thể tin nổi.

Hắn nhìn tôi nhướn mày, đợi tôi trả lời.

Tôi cầm tờ giấy, nhìn dòng chữ "TOEFL thi dễ không", giống như dòng nước chảy nhỏ giọt, chảy vào trong tim tôi.

"Khá khó, nhưng em có thể giúp anh, được không? Đi cùng em?"

Hắn viết: "Anh có thể nói không được không?"

Đọc được câu này của hắn, trái tim tôi vừa như bay lên trời, giờ lại rơi xuống mặt đất.

Kết quả hắn lại viết thêm câu nữa: "Bỏ đi, sợ em khóc."

Tôi???

Hắn có ý gì?

Tôi cảm động đến rối tinh rối mù, hắn nhìn sang tôi, cười nói: "Ngốc."

Từ đó trở đi, trong trường lại lan truyền tin đồn về Jungkook.

"Mặt trời mọc đằng Tây rồi, Jeon Jungkook đột nhiên bắt đầu học hành rồi."

"Jeon Jungkook bị người yêu cho uống bùa mê thuốc lú sao?"

"Lãng tử quay đầu rồi."

.....

Mỗi lần nhìn thấy mấy thứ đó, tôi đều cảm thấy phiền.

"Để ý người ta nói làm gì." Jungkook lần nào cũng bày ra bộ dạng không thèm để ý.

"Sao anh làm được thế? Gì cũng không ảnh hưởng được đến anh?" Tôi hỏi hắn.

"Bọn họ chẳng là ai trong cuộc đời anh cả, sao anh phải để ý?" Hắn hỏi lại tôi.

Hắn luôn bảo tôi ngốc.

Ngốc đến nỗi tin vào mấy lời đồn nhảm, ngốc đến nỗi để ý bọn họ ăn nói linh tinh.

Kể từ đó, Jungkook chuyển từ, sáng trốn học, tối lên bar sang thành sáng đi học, tối đi thư viện.

Nền tảng căn bản của hắn khá tốt, rất thông minh, học từ vựng còn nhanh hơn cả tôi.

Bọn họ đều nói Jungkook là bởi vì muốn đi nước Anh.

Thực ra tôi biết, bên trong cũng có phần là do mẹ hắn.

Hắn nói năm hắn mười tuổi mẹ hắn chạy theo người khác, từ đó trở đi hắn không khóc không ồn ào, nội tâm bắt đầu nổi loạn.

Chỉ là hắn vừa nổi loạn vừa bí mật học hành.

Lúc nhỏ, ban ngày đánh nhau, buổi tối học bài, anh nghĩ là nếu anh hư một chút thì giáo viên sẽ gọi phụ huynh, thế thì mẹ anh sẽ quay trở về.

"Bố anh rất bận, chưa từng đi họp phụ huynh."

Mỗi tối trên đường hắn đưa tôi về kí túc xá, tôi đều an tĩnh nghe hắn kể chuyện.

Nghe không ra một tia bi thương nào. Tôi rất kinh ngạc.

"Vậy mẹ anh có quay về không? Tôi dừng lại hỏi hắn.

Hắn dập điếu thuốc đang cầm trên tay, nhàn nhã nói một câu: "Không."

Lòng tôi nhói lên một cái.

"Thế tại sao tối còn học bài?"

Hắn bị tôi hỏi, khẽ cười: "Kế hoạch B."

Tôi đơ ra một lát, hỏi nhỏ: "Học sinh hư sợ mẹ không thích, cho nên lặng lẽ học cho thành tích tốt lên à?"

"...." Hắn không trả lời tôi là đúng hay không.

Sự im lặng của hắn khiến tôi đau lòng.

Tôi nhìn hắn, lúc này, muốn đem tất cả mọi thứ mà tôi muốn có cho hắn.

"Jungkook." Tôi kéo tay hắn, "Sau này em làm người thân của anh được không?"

Hắn nhìn tôi, không kìm nén nổi liền cười.

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ