Chương 35

631 26 0
                                    

Ngày hôm sau hắn đưa tôi quay lại trường rồi về kí túc xá luôn.

Hắn nói hắn muốn ngủ bù, trưa không ăn cơm.

Không phải hắn đã ngủ rồi sao, còn ngủ bù cái gì chứ?

Tôi ở trong phòng, nhớ lại những điều tối qua nói với hắn, tưởng chừng như đang điên cuồng tỏ tình với hắn.

Xấu hổ đến nỗi mặt nóng bừng lên. Tôi đúng là sau khi uống rượu thì gan lớn, cái gì cũng dám nói, đúng là không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Ăn cơm tối, hắn không tìm tôi, tôi cũng không tìm hắn, tin nhắn cũng rất ít.

Nhiều nhất là lúc hắn hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi chỉ trả lời hai chữ: "Ăn rồi."

Đừng hỏi, hỏi thì chính là do xấu hổ, tôi không dám gặp hắn.

"Cơm trưa không gọi anh, cơm tối cũng không tìm anh, em đang né tránh anh đấy à?" Vừa đi đến phòng học thì đã nhận được tin nhắn của hắn.

"Không có, em vội lên lớp học." Tôi trả lời, sợ hắn không vui nên còn nói thêm: "Em cũng muốn gặp anh."

Như này có vẻ ấm áp hơn một chút.

Một lúc sau, hắn không trả lời tin nhắn của tôi nữa, tôi tưởng là hắn đi chơi rồi nên cũng không để ý, kết quả tiết một mới trôi qua được một nửa thì tin nhắn của hắn được gửi đến.

"Học ở đâu thế?"

Hả?

"Ở phòng học." Tôi vẫn là không lừa nổi hắn.

"Phòng số mấy?"

Tôi....

Đúng là không tin tưởng tôi gì cả.

"408."

Bên kia không trả lời tin nhắn nữa.

Sao lại giống như hắn đang đi kiểm tra vậy chứ.

Tôi gục đầu xuống bàn, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cực kì hối hận, căn bản không hề chú ý đến sự thay đổi bầu không khí ở trong lớp.

"Lili..." Có người gọi tôi.

"Hả?" Tôi khôi phục lại thần trí, nhìn thấy bạn cùng phòng dùng mắt ám thị cho tôi điều gì đó.

Tôi nhìn theo anh mắt của cô ấy, sợ rằng bản thân mình nhìn nhầm.

Jungkook!

Hắn mặc áo hoodie đen, dựa vào cửa lớp học, giây phút tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đang nhìn tôi, còn khẽ nháy mắt.

Khoảnh khắc đó trái tim tôi như bị gõ mạnh, cả thế giới dường như chẳng còn âm thanh gì nữa, chỉ cảm nhận được mọi người xung quanh đang bàn tán, cả lớp học sôi sùng sục.

"Bạn học, em là người lớp này sao?" Giảng viên đứng trên bục giảng nghi hoặc nhìn Jungkook đang đứng ở cửa, kẻ khiến lớp học huyên náo.

"Không phải." Hắn trả lời rất thẳng thắn.

"Thế phiền em đừng đứng ở đấy... ảnh hưởng mọi người nghe giảng."

Xong rồi.

Tôi căng thẳng thay cho hắn, ám hiệu bảo hắn ra ngoài trước đi.

Kết quả hắn chẳng thèm nghe, uể oải nói một câu: "Tới nghe giảng cùng bạn gái."

Tôi ! ! !

Hắn nói xong câu này, cả lớp học bùng nổ.

"..." Sắc mặt của giảng viên cũng kinh ngạc tới mức lúc trắng lúc đen.

Mặt tôi đỏ đến nỗi không dám nhìn ai nữa.

"Chuyện đó... yêu đương thì tôi tán thành, cùng nhau học cùng nhau tiến bộ, riêng chuyện vì yêu đương mà cùng nhau trốn học thì không tốt đâu nhé." Giảng viên ngạc nhiên tới nỗi câu từ có hơi không được lưu loát, "Mau ngồi vào đi, đừng ảnh hưởng kỷ luật của lớp học."

"Cảm ơn ạ." Hắn mặt không đỏ tim cũng không đập nhanh đi về phía tôi.

Mỗi một bước tới gần, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút, cuối cùng cả người tê dại luôn rồi.

Hắn không chút khách khí bảo bạn cùng phòng tôi ra chỗ khác để hắn ngồi bên cạnh tôi.

Mấy phút sau cuối cùng lớp học cũng yên tĩnh trở lại, tôi cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.

Hắn cầm sách của tôi lên, giả vờ vừa lật vừa xem, dưới ngăn bàn thì kéo tay tôi để lên chân của hắn.

"Jungkook." Tôi muốn rút tay lại, sợ người khác nhìn thấy.

18/10/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ