Chương 27

658 23 0
                                    

Sau đó hắn dập điếu thuốc, bảo tôi qua đó.

"Qua đây đi, tôi không ăn em đâu mà sợ."

"Em sợ anh đánh em." Nhìn hắn giống như một con sư tử đầu đàn đang nổi giận vậy.

"Đánh em... tôi..." Hắn khựng lại một lát, "Qua đây, anh đây hôn một cái."

"Hả?" Tôi hơi bối rối.

"Hôn cũng không cho? Thế còn yêu đương cái rắm, em tưởng tôi xuất gia đấy à?" Hắn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, hắn nói cũng có lí.

Không cho hôn thì có hơi quá đáng rồi.

Tôi chậm rì rì đi qua đó, còn chưa kịp đến gần, hắn đã mất kiên nhẫn kéo tôi ngồi vào trong lòng hắn, một nụ hôn nhanh chóng áp xuống che khuất tầm nhìn của tôi.

Tình đến sâu thẳm, hắn khàn giọng, kéo eo tôi sát lại hỏi: "Có được không, em yêu?"

Em yêu?

Cả người tôi mềm nhũn, cuối cùng nói một câu: "Không được."

Hắn chỉ có thể coi như không có gì, thấp giọng mắng một câu: "Vãi." Sau đó lại tiếp tục hôn tôi.

Chẳng biết đã hôn bao lâu, cuối cùng hắn cũng buông tôi ra rồi đi tới phòng anh em của hắn.

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Trước khi đi hắn đen mặt dặn dò, "Điện thoại của tôi mở 24/24."

"Vâng." Tôi tiễn hắn ra tới cửa.

"Vâng cái gì mà vâng, còn không đóng cửa, có tin là tôi không đi nữa không?"

Rầm...

Tôi hoảng loạn đóng cửa lại.

Nghe thấy hẳn chửi thề rồi bỏ đi, tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Đánh răng xong tôi nằm lên giường, nhớ lại một ngày giống như ảo giác vừa trôi qua, khóe miệng bất giác cong lên.

Cuối cùng tôi cũng yêu thật rồi.

Jungkook, mặc dù con người này có hơi dữ, tính khí cũng không tốt, nhưng hắn lại đối với tôi dịu dàng hơn bất kì ai.

Tôi cũng được xem như là trong cái rủi có cái may rồi.

Thậm chí những người khác có tốt hay xấu cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi không còn để ý tới nữa rồi.

Hóa ra thích một người thật sự sẽ không thể chứa nổi bất kì người nào khác nữa.

Khó xử trong lòng hình như cũng không còn tồn tại nữa rồi.

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ