Chương 41

589 21 1
                                    

Tôi về đến phòng trọ, nhớ đến mấy lời Ju Eun Seok nói hồi sáng, càng nghĩ càng không ngủ được, ngồi dậy bật máy tính lên, tìm thông tin về Jungkook trên đủ loại trang web.

Ngày tôi và hắn chia tay đã xóa hết toàn bộ liên lạc, xóa hết ảnh về hắn, tôi cũng chẳng tìm thấy chút thông tin nào liên quan tới hắn, tôi đăng nhập vào nick phụ weibo của mình.

Cũng gần một năm rồi tôi không đăng nhập lại, từ lúc Kim Min Young phát hiện nick phụ của tôi theo dõi ba người bọn họ, sau đó tôi không còn vào nick đấy nữa.

Vừa mở ra, thế mà lại phát hiện có người theo dõi mới.

Tôi bấm vào xem cái người theo dõi mới đó, tay cầm chuột cứng đờ.

Jungkook?

Hắn theo dõi tôi từ khi nào?

Tôi bấm vào trang cá nhân của hắn, hắn vẫn như cũ không đăng gì cả, chỉ ngẫu nhiên like vài bài về thi đấu bóng rổ.

Tôi có hơi hoảng, hắn theo dõi tôi là do trùng hợp sao? Hắn không thể biết được cái nick phụ đó là của tôi mới đúng.

Kỳ thực từ lúc phát hiện ra hắn theo dõi tôi, giây phút đó tim tôi không tự chủ được đập rất nhanh.

Tôi muốn tìm một ít manh mối trên weibo, nên đã vào xem danh sách theo dõi của hắn, kết quả phát hiện hắn thế mà lại theo dõi Thời sự nước Anh, dự báo thời tiết nước Anh...

! ! !

Tim tôi trong phút chốc đập loạn liên hồi.

Tôi ngạc nhiên đến độ ngưng hít thở, không dám động đậy.

Dừng lại mất mấy phút, tôi vẫn cảm thấy liệu đây có phải là do trùng hợp hay không?

Tôi làm một chuyện vô cùng kích động, dùng nick phụ gửi tin nhắn cho hắn.

"Jungkook." Vừa gửi xong tôi liền hối hận.

Đột nhiên tìm hắn, lại còn là nick phụ, có phải quá bất ngờ rồi không?

Suy cho cùng cũng 10 tháng trôi qua rồi, hắn và Kim Min Young còn yêu nhau không? Hay là đã thay người yêu mới rồi?

Quả nhiên, bên kia không có phản hồi.

Tôi thậm chí còn cảm thấy chắc là hắn trượt tay nên vô ý theo dõi tôi, nhưng mà theo dõi mấy cái kia của nước Anh thì giải thích như nào đây?

Tôi cứ thấp thỏm đợi như vậy suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng không đợi nữa, mê man chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, hai mắt thôi thâm sì, đờ ra trong nhà.

Càng nghĩ càng không hiểu nổi, đầu óc tôi nóng lên, liền đi tới một nơi.

Là một thị trấn nhỏ ở nước Anh, khá là xa.

Tôi chuyển qua mấy lần xe, tới chạng vạng tối mới đến được ngôi nhà màu trắng đó.

Tôi đứng ở cửa, do dự.

Tôi không biết sao mình lại đến đây, chỉ đơn thuần là vì có một lần Jungkook nói với tôi mẹ hắn sống ở đây.

"Sao anh lại biết địa chỉ?" Lúc ấy tôi hỏi hắn.

"Anh tìm thấy trong bản đồ hành trình của bố, ông ấy không có người bạn nào bên Anh cả." Hắn cười rồi nói với tôi.

"Thế nghi ngờ mẹ anh ở chỗ trong địa chỉ đó sao anh không đi tìm?" Tôi kinh ngạc về năng lực điều tra của hắn.

Nếu thật sự có ý muốn tìm người ở địa chỉ này sao có thể tìm không thấy được chứ, hơn nữa hắn còn thông minh như vậy.

"Anh sợ bà ấy không nhận ra anh, cũng sợ, bà ấy sẽ nhận ra anh."

21/10/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ