Tôi đứng đó nhìn ngôi nhà kia, cảm thấy bản thân quá đường đột.
Tôi lấy thân phận gì tới gặp mẹ hắn đây?
Mặc dù tôi thật sự chỉ là đột nhiên muốn thay hắn tới thăm mẹ, muốn thay hắn xem xem mẹ hắn sống có tốt không.
Mẹ hắn nhất định rất xinh đẹp.
Tôi có thể tưởng tượng ra, bà ấy cười lên nhất định giống như Jungkook, khiến người ta si mê.
Tôi muốn đến xem xem, người mẹ mà Châu Quyện nhớ nhưng suốt bao nhiêu năm qua, người mà hắn muốn gặp nhưng lại không dám gặp có nhớ hắn giống như hắn nhớ bà ấy hay không?
Tôi lại nghĩ, nếu như mẹ hắn sống hạnh phúc, tôi sẽ gửi tin nhắn báo cho hắn biết, để hắn yên tâm.
Nếu như không hạnh phúc, tôi có nên nói với hắn không?Tôi nói dối, hay nói thật đây, để hắn qua đây đưa mẹ hắn về.
Đầu óc tôi hỗn loạn, sau lưng có một giọng nói vang lên.
"Chị ơi, chị lạc đường sao?" Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy một cô bé đang ôm một chú chó con, nghiêm túc nhìn tôi.
Cô bé ấy biết tiếng Trung?
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là để ý điều này.
"Ừm , không phải." Tôi cúi đầu nhìn cô bé, cảm thấy có hơi quen thuộc.
"Chị là người Trung Quốc ạ?" Cô bé lại hỏi tôi.
"Đúng vậy." Tôi ngồi xổm xuống, như này sẽ tiện nói chuyện với nó hơn.
Cô bé rất đáng yêu, mắt to, môi anh đào, rất giống búp bê Barbie."Em người Trung Quốc, mẹ em cũng là người Trung Quốc." Cô bé cười nói chuyện với tôi.
"..." Tôi kinh ngạc, trong lòng có một dự cảm.
Quả nhiên ngay sau đó có một người đàn ông tóc quăn màu trắng từ ngôi nhà trắng đi ra, gọi cô bé: "Kelly, không thể lúc nào cũng ôm chó được đâu."
Tim tôi hẫng đi một nhịp, như có gì đó rơi xuống.
"Bố ơi, chị này là người Trung Quốc, con có thể mời chị ấy chơi cùng con không?"
"Kelly..." Cô bé và bố cô ấy cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
Bố cô bé dường như không mấy yên tâm để một mình cô bé chơi với tôi.
"Bố ơi, con nhớ mẹ quá, rất muốn dùng tiếng Trung nói chuyện, xin bố đó."Bố cô bé một mặt bất lực, thở dài đi về phía tôi.
Ông ấy rất cao, xem ra cũng khá hòa nhã.
"Xin lỗi, có thể mời cô vào trong nhà chơi cùng con bé được không?" Ông ấy sợ tôi băn khoăn, lại mời tôi đi mấy bước qua bên cạnh nói chuyện.
"Mẹ của con gái tôi là người Trung Quốc." Ông ấy giải thích.
"Vâng." Tôi nhìn ông ấy, cũng đoán được kha khá.
Nhớ đến sắp được gặp mẹ của Jungkook, tôi không biết nên vui hay buồn.
Mẹ hắn tự có gia đình riêng của bà ấy, người đàn ông này xem ra có gen rất tốt, con gái rất xinh đẹp, cũng rất yêu thương cô bé.
Cũng được xem là gia đình hòa thuận.
Trong lòng tôi thở dài."Hơn nửa năm trước, mẹ của đứa nhỏ tai nạn ô tô nên đã qua đời, con gái rất nhớ cô ấy."
Ông ấy tiếp tục giải thích.
Tai nạn ô tô?
Qua đời rồi?
Ông ấy đang nói gì tôi đều nghe không nổi nữa.
"Ông nói mẹ của cô bé mất rồi sao?" Tôi không dám tin hỏi lại.
"Đúng vậy." Ông ấy gật đầu, quay mặt đi thở dài, "Con bé còn nhỏ, hình như không chấp nhận nổi sự thật này, luôn nghĩ rằng mẹ nó đang ngủ, nên luôn muốn tìm người Trung Quốc để chơi cùng."
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi không biết mình đã vào nhà cùng ông ấy như thế nào, cũng không biết mình được đưa đến phòng ngủ của mẹ cô bé ra sao.Cô bé thấy tôi vào liền rất vui vẻ kéo tôi đến chia sẻ từng điều nhỏ nhặt về mẹ mình.
Cả người tôi ngẩn ra.
Sau cùng tôi nhịn không được hỏi một câu: "Ông có biết, vợ của ông còn có một người con trai ở Trung Quốc không?"
Tôi không biết nếu Jungkook nghe được tin này sẽ thế nào, hắn nói sợ mẹ không nhận ra hắn, lại sợ mẹ nhận ra hắn.
Nhưng mà hắn không thể ngờ được cái kết cục lại tàn nhẫn thế này.
Trái tim tôi rỉ máu.
"....." Người đàn ông kia rõ ràng hơi ngây ra, "Biết chứ, cô và cậu ấy..."
"Tôi là bạn của anh ấy."
"....." Ông ấy thở dài, "Con trai của vợ tôi tới đây rồi, ngày mà vợ tôi mất, cậu ấy đến đây để nhận lại tro cốt."Tôi cực kì ngỡ ngàng.
"Khi nào thế?"
"Ngày X, tháng 9, năm 2021."
Đó là ngày sau hôm thi TOEFL một ngày.
Thế nên hôm đó hắn bỏ đi là vì đến Anh đón mẹ hắn về nhà?27/10/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
FanfictionTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...