Chương 17

686 28 0
                                    

Với tâm trạng căng thẳng, cuối cùng chúng tôi cũng về đến trường học.

Tôi xuống xe, nhìn hắn đang đi về phía này, lại càng căng thẳng hơn.

Lại phải hôn sao?

Tôi cự tuyệt hắn, liệu hắn có không vui không?

Tôi cũng không biết nữa, hắn quá mạnh, tôi nghĩ đến lúc bị hắn hôn liền có chút sợ hãi.

Nhưng mà tôi là bạn gái của hắn ta, nếu hắn có yêu cầu về vấn đề này tôi cũng không thể từ chối được.

Nghĩ một hồi, đợi đến khi lại gần tôi, tôi đã bị dọa đến nỗi nhắm chặt mắt lại rồi.

Kết quả là đợi mất mấy giây cũng không cảm nhận được cái cảm giác giống như trong tưởng tượng, tôi mới hé mắt ra nhìn.

Vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đang nhìn tôi đầy giễu cợt.

"Hóa ra trong xe vẫn luôn nghĩ đến cái này à?" Hắn cười cười hỏi.

"Ừm... không." Tôi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Vậy thì nhường..." Ánh mắt hắn chỉ chỉ vào con đường phía bên cạnh.

Tôi???

Vậy nên, tôi đang cản đường của hắn?

Tôi còn tưởng là hắn muốn hôn tôi nữa chứ, kết quả...

Mất mặt quá mất mặt quá đi mất thôi.

"Được." Tôi nhanh chóng lùi sang một bên nhường đường cho hắn.

Hắn hai tay đút túi quần, tiêu sái bước đi trước mặt tôi.

Đi được hai bước liền nhớ ra chút chuyện, tôi gọi hắn lại: "Jungkook."

Bóng dáng hắn dừng ở chỗ đó, không hề động đậy.

Tôi chạy lên, rút điện thoại ra, nói: "Tôi kết bạn wechat với anh, lần sau mời anh ăn cơm."

Nếu như nói muốn chia đôi, hắn nhất định cảm thấy mất mặt, không nhận tiền của tôi.

"Ừ." Lần này hắn ta vui vẻ đến không ngờ, lấy điện thoại ra cho tôi quét mã.

Kết bạn xong, hắn ngắn gọn nói một câu: "Đi đây." Sau đó liền mất dạng trong đêm tối.

Tôi cầm điện thoại, nhìn vào cái tên kia: "Jeon."

Ảnh đại diện là một bức ảnh manhua màu đen, đúng chuẩn ảnh đại diện của badboy.

Tôi lắc lắc đầu, cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì.

Sau đó tôi đến thư viện, vừa ngồi xuống liền rút điện thoại ra, nghĩ một lúc rồi gửi cho hắn một tin nhắn.

"Tôi tới thư viện rồi, cảm ơn anh đã mời cơm." Còn gửi kèm một cái meme đáng yêu.

Coi như là báo bình an.

Tôi vốn tưởng người như Jungkook sẽ không để ý đến cảm giác nghi thức của một đứa ấu trĩ như tôi, kết quả không lâu sau, hắn liền trả lời lại:

"Được."

Tôi bỏ điện xuống và bắt đầu học từ vựng tiếng Anh.

Tôi chuẩn bị thi TOELF vào ba tháng sau.

Tôi sớm đã quyết định học kì sau sẽ đi du học nước ngoài.

Chỉ vì Ju Eun Seok mà vẫn luôn do dự mãi

Giờ thì hay rồi, tôi chẳng còn bất kì lí do nào để ở lại đây nữa.

31/8/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ