Sau đó ông ấy còn nói chuyện với tôi thêm một lát, còn nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe người nhà của con trai vợ ông ấy ở Trung Quốc.
Tôi bối rối, trước khi đi, cô bé còn đột nhiên lôi ra rất nhiều tấm card từ trong đống sách ra đưa cho tôi.
"Chị ơi, lúc chị quay về có thể giúp em đem những thứ này cho anh trai được không?"
Anh trai?
Tôi nhận lấy card, trên card là ảnh của một số ảnh chân dung của ai đó, nhìn như ảnh của một cậu bé lúc mấy tuổi.
Tôi có hơi không hiểu.
Người đàn ông giải thích nói: "Vợ tôi khi đến Anh đã mất trí nhớ một thời gian rất dài, thế nên không biết ở Trung Quốc cô ấy còn có một đứa con trai, cô ấy vẫn đang chữa trị.""Năm ngoái cô ấy đứt quãng nhớ ra vài chuyện, vẽ mấy tấm card này, nói với tôi ở Trung Quốc cô ấy có con trai, trông như thế này, ngày mà cô ấy xảy ra chuyện đã gọi điện thoại cho tôi, nói cô ấy nhớ ra rồi, cô ấy đặt vé máy bay muốn về Trung Quốc tìm con trai, kết quả lúc tôi đang làm việc thì cô ấy tự lái xe đến sân bay, nên bị tai nạn..."
Tôi nghe xong càng kinh ngạc hơn.
Hồi lâu sau tôi mới lên tiếng hỏi ông ấy: "Những thứ này tại sao không sao cho con trai bà ấy?"
"Không có cơ hội, cậu ấy và bố đến đây nhận tro cốt xong liền đi mất, không nói lời nào."
"Chắc là bọn họ trách tôi, trách tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy."
.....
Sau đó tôi đi về, cầm trên tay một đống card, tưởng tượng mẹ Jungkook khi vẽ những thứ này tâm trạng đang thế nào, thế nên mới vội vã đến sân bay...Mẹ hắn thật sự quên hắn rồi, nhưng tình yêu đối với hắn thì chưa bao giờ mất đi.
Nếu như mẹ hắn không mất trí nhớ, cũng sẽ không thể nào không quay về thăm hắn, hắn cũng sẽ không vì nhớ mong mà trong lòng tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây tôi đứng ngồi không yên, thậm chí không quay về chỗ ở mà trực tiếp đặt luôn vé máy bay về nước.
Tôi không thể chờ thêm được nữa rồi.
Nửa đêm ngồi trên máy bay về nước, tôi nhìn mấy tấm card, nhớ đến Jungkook, khóc không thành tiếng.
Hắn mà biết mấy chuyện này thì buồn đến cỡ nào, đau lòng biết bao nhiêu.
Nhưng mà nếu không nói cho hắn, hắn sẽ buồn cả đời, hắn đâu biết được mẹ hắn hóa ra rất yêu rất yêu hắn.Tôi khóc đến nỗi sưng cả mắt cũng không thèm để ý, chạy đến trường luôn.
Trên đường gặp rất nhiều người, họ nhìn tôi như nhìn thấy quái vật, mấy chuyện này đều không quan trọng nữa rồi.
Bạn học nói với tôi Jungkook đến công ti của ba hắn thực tập rồi, không có ở trường, tôi lại đặt xe đi đến đó.
Lúc tới nơi vừa đúng thời điểm công ti tan làm, tôi đứng ở cửa đại sảnh, nhìn xung quanh biển người, thế mà lại không nhìn thấy hắn.
Tôi hơi hoảng, tôi không biết làm như nào mới đúng, tôi sợ bỏ lỡ hắn.
Đợi đến khi chẳng còn mấy người nữa, tôi ủ rũ chuẩn bị đi với chỗ bảo vệ hỏi, kết quả vừa xoay người thì liền đâm vào ai đó.
"Tìm anh?" Giọng của hắn từ trên đỉnh đầu truyền tới, tôi đơ ra."Jungkook." Tôi gọi hắn, nhìn xung quanh, tôi cứ bảo sao cứ không nhìn thấy hắn, hóa ra hắn đứng sau lưng tôi.
"Vẫn ngố như thế, anh đứng sau lưng em cả nửa tiếng đồng hồ rồi." Hắn nhìn tôi cười.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện hắn đã cắt tóc húi cua, cơ thể sắc sảo ẩn giấu dưới bộ vest đen, làm gì còn dáng vẻ của Jungkook nữa chứ.
Nhìn thấy hắn nước mắt tôi liền rơi.
"Có ngốc không thế, vừa nhìn thấy anh đã khóc, xấu chết đi được." Hắn đưa tay lau mặt cho tôi.
"Jungkook..." Tôi phát hiện ra bao nhiêu chuyện tôi định nói đến lúc này lại không nói ra được.
"Anh ở đây." Hắn nhìn tôi, nghiêng nghiêng đầu, sau đó lại cúi đầu xuống, viền mắt cũng hơi đỏ lên, "Đi thôi."Hắn không hỏi tôi sao lại đến tìm hắn, gì cũng không hỏi, kéo tôi đến gara ô tô, không nói tiếng nào ấn tôi vào trong xe, thắt dây an toàn xong bắt đầu chạy ra đường.
28/10/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
FanfictionTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...