Chương 8

738 26 0
                                    

Về đến kí túc xá.

"Sao chỗ mày lại có áo phông nam? Lại còn có máu?" Bạn cùng phòng hỏi tôi.

"Mất mặt chết đi được... tao chảy máu mũi, người ta đưa cho tao lau, bảo tao lau xong vứt đi." Tôi nằm bò ra bàn, mặt nhìn như thất tình.

Đây còn là lần đầu tiên tôi vì nhìn trai mà chảy máu mũi.

"Vứt đi?" Bạn cùng phòng nhặt cái áo lên với vẻ mặt không thể tin nổi, "Áo đôi của Gucci mà anh ta bảo mày ném đi á?"

"Còn là bản giới hạn? Anh ta có ý với mày à?"

Tôi ???

"Cái này bao nhiêu tiền?" Tôi choáng váng.

"Ít nhất cũng mấy nghìn tệ."

Mấy nghìn?

(1000 tệ ≈ 3 300 000 VNĐ)

Xong rồi.

Tôi lật người lại, cầm áo đem đi giặt, giặt sạch xong liền tới chỗ quản lí kí túc xá hong khô, bỏ vào túi đem tới phòng khách sạn 208.

Trên đường tôi tự nhủ bản thân, chỉ đi để trả áo thôi, trả xong liền về.

Kết quả tôi chân trước vừa bước vào thang máy, chân sau liền gặp Ju Eun Seok.

Lúc hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền lẩn tránh, chột dạ.

"Cô đến đây làm gì?" Anh ta lên tiếng trước.

Trước kia ngày nào cũng mong mỏi được nói chuyện với anh ta, bây giờ lại cảm thấy có chút phiền.

"Tôi..." Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mấy ngày không gặp, khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên xa tới mức đáng sợ, "Tìm người, còn anh?"

"Đón một người bạn." Giọng điệu anh ta gấp gáp, ánh mắt trốn tránh.

Trực giác nói cho tôi biết, bạn của anh ta không phải bạn bình thường.

Sau mấy chục giây im lặng, tôi và anh ta đồng thời xuất hiện tại cửa phòng 208.

"Rốt cuộc cô tìm ai?" Anh ta chất vấn tôi.

Tôi hoảng rồi....

Bởi vì Ju Eun Seok không thích tôi cùng với loại người ăn chơi như Jeon Jungkook ở bên nhau, tôi thế mà lại sợ anh ta biết tôi tới tìm Jeon Jungkook.

"Tôi...." Tôi đem cái túi giấu ra sau lưng, cảm thấy dường như không thể nói dối nổi nữa rồi.

Tôi hối hận rồi.

Ngay lúc này, cửa mở ra.

Hai chúng tôi đồng thời nhìn qua đó.

Một cô gái mặc váy trắng từ cửa bước ra, hình như vừa mới khóc xong, mắt hơi đỏ.

Tôi ngây người.

Bởi vì cô gái này là Kim Min Young, nữ thần của Ju Eun Seok.

Trong phòng xảy ra chuyện gì tôi không hề muốn biết, trong mắt tôi giờ toàn là sự dịu dàng của Ju Eun Seok, trước giờ tôi chưa từng thấy anh ta dịu dàng với tôi như vậy.
"Bên ngoài lạnh, mặc áo vào." Giọng nói và hành động dịu dàng của anh như chọc mù hai mắt tôi.

"Làm phiền anh quá, cảm ơn anh." Kim Min Young lao vào vòng tay Ju Eun Seok khóc nức nở.

Tôi đơ ra mấy giây, đến khi bọn họ đi xa rồi vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

Ju Eun Seok chắc là đột nhiên nhớ ra tôi, đi xa mấy chục mét rồi mới quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi chẳng hề dịu dàng, tất cả những gì còn xót lại chỉ là hận rèn sắt không thành thép.

Cuối cùng sau khi anh ta đi rồi, tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ cười cay đắng.

19/8/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ