Chương 21

621 24 0
                                    

Vừa đi đến tầng dưới, liền gặp phải Ju Eun Seok đang cầm hai cốc trà sữa.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Lili." Tôi quay người đi, anh ta liền gọi tôi lại.

"Ừ." Tôi chỉ đành dừng lại chào hỏi với anh ta.

Anh ta đi lên, đem trà sữa giấu ra sau lưng.

Chắc là mua cho Kim Min Young, không phải cho tôi.

Nghĩ tới đây, tôi có chút buồn cười.

"Em không ôn bài à? Sao đã đi rồi?" Anh ta hỏi tôi, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi.

Tôi cúi đầu xuống, hơi ngại, nói: "Ừ, có chút việc, đi trước đây."

"Được." Anh ta lùi sang một bên để nhường đường cho tôi.

Trước kia đều là tôi mua trà sữa cho anh ta.

"Tạm biệt." Tôi chào anh ta xong liền đi xuống dưới mà không hề quay đầu lại.

Đi đến chỗ ngã rẽ, đằng sau đột nhiên vang lên một câu: "Chúng ta... còn có thể làm bạn thân nhất của nhau không?"

Bước chân tôi dừng tại chỗ đó, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

"...." Tôi không trả lời anh ta, cứ thế đi mất.

Có thể làm bạn thân không?

Đầu óc tôi rất loạn.

Ba năm nay, tôi vẫn luôn mập mờ với Ju Eun Seok.

Anh ta là đàn anh học liên thông lên thạc sĩ, tôi thường xuyên làm thí nghiệm với anh ta.

Anh ta rất tinh tế, cũng rất kiên nhẫn.

Tôi thường nghĩ, gả cho người đàn ông như anh ta nhất định rất hạnh phúc.

Chỉ là, chúng tôi không có duyên phận.

"Chị dâu." Đi qua sân bóng rổ, trong đám đông đột nhiên có người gọi tôi.

Tôi theo phản xạ nhìn qua đó, là mấy người Jeon Jungkook.

Hắn đứng trong đám người đó nhìn rất xuất chúng, mặc một chiếc áo tanktop, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Khoảnh khắc tôi nhìn hắn thì hắn cũng nhìn lại tôi, có điều là ánh mắt cũng chẳng dừng được mấy giây liền tiếp tục chơi bóng.

Trái lại đám anh em của hắn không ngừng chạy quay đây gọi tôi lại.

"Mấy cậu chơi bóng..." Tôi dừng lại chào hỏi bọn họ.

"Đúng ạ... anh Jeon sáng sớm phát khùng ngủ không được, kéo bọn em dậy chơi bóng rổ."

Hừ!

Ngủ không được, là bởi vì bị tôi đánh thức.

Tôi có tội.

"Chơi bóng tốt mà, có thể rèn luyện thân thể, các cậu tiếp tục đi, tôi đi trước đây." Tôi bây giờ không có tâm trạng dính người.

"Chị dâu, bọn em khát quá, chị có thể mua nước khoáng cho bọn em không?" Cậu ta, một tên đàn ông thân cao 1m8 đột nhiên làm nũng với tôi.

Da đầu tôi ngứa ran.

"Muốn... muốn uống loại nào?" Tôi không có cách nào từ chối.

Bọn họ mồ hôi ướt đẫm trán, xem ra rất mệt.

"Hehe, loại nào cũng được." Chàng trai kia cười cười nói.

Kết quả vừa nói xong, một quả bóng rổ bay qua.

"A..." Một tiếng kêu thất thanh, chàng trai kia đau khổ ôm lấy đầu, "Anh Jeon, sao anh ném em?"

Tôi bị dọa phát khiếp, lùi về sau mấy bước.

Kết quả hắn đi về phía tôi, liếc cái dáng vẻ nhát chết của tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Bọn họ bảo cô làm cái gì?"

"Mua nước." Mua nước thôi mà, hắn đánh người ta làm gì?

Hung dữ.

Tôi đâu có cắm sừng hắn đâu, đến cả anh em của mình mà hắn cũng đề phòng.

"Cô đồng ý rồi?"

"Ừ."

"Ai là bạn trai của cô cô không phân biệt được sao?" Hắn rõ ràng có hơi tức giận rồi.

Đương nhiên không phải là vì ghen, hắn cũng đâu có thích tôi.

Hắn chính là kiểu theo chủ nghĩa đàn ông, tính sở hữu rất mạnh.

"Mua nước thôi mà, tôi chuẩn bị mua một thùng, các anh đều có thể uống." Tôi giải thích.

"Còn mua hẳn một thùng? Có tiền, còn thích làm chân sai vặt cho người khác, có ngốc không đấy?" Hắn lườm tôi một cái.

Tôi đối diện với cái dáng vẻ đột nhiên tức giận của hắn có chút không chống đỡ nổi, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt rồi.

Tôi ủ rũ chuẩn bị rời đi: "Vậy tôi không mua nữa, tôi đi trước dây."

"Quay lại." Tôi mới đi được hai bước, hắn lại gọi tôi quay lại.

Muốn như nào nữa?

"Làm gì thế?" Tôi hỏi hắn.

"Nước Mizone, vị cam, đông lạnh." Hắn nói một tràng, sau đó còn bảo: "Mua một chai thôi."

Tôi???

Bắt tôi đi mua nước cho hắn ta, lại còn mua mỗi một chai thôi?

Cũng làm mất lòng người khác quá rồi đấy.

"Vậy tôi mua cho mình anh chai Mizone, mua cho bọn họ nước khoáng có được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Hắn quay mặt đi, hung dữ nói: "Ai cần cô quản mấy chuyện không đâu đấy làm gì?"

"Anh... anh hung dữ như thế làm gì, tôi chỉ mua một chai thôi, được chưa?" Tức chếc mất, hắn lúc nào cũng hung dữ như thế.

Tôi ấm ức đi đến căn tin.

Trên đường mua Mizone về, tôi mắng hắn mấy chục lần, thế mà vẫn phải đưa nước cho hắn.

Anh em của hắn đều nhìn tôi, chỉ mua một chai, xì xầm bàn tán.

Hắn điềm tĩnh nhận lấy nước, ngửa cổ đổ nước vào miệng.

"Không chơi nữa." Uống nước xong, hắn phán một câu.

13/9/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ