Ngày thi TOEFL đến gần.
Jungkook ôn tập thế nào rồi tôi đều không hay biết, con người hắn làm gì cũng đều không bộc lộ ra bên ngoài.
Tôi trái lại rất tự tin vào hắn, chỉ là mấy ngày nay hắn cứ luôn có người gọi điện đến, cứ đọc sách được một lúc thì lại ra ngoài nghe máy, nửa ngày sau mới quay lại.
Tôi không để ý lắm, tôi vạn vạn không ngờ tới, ngày thi TOEFL, hắn đến điểm thi trước, nhận một cuộc điện thoại sau đó không thấy quay lại nữa.
Chuyện này tôi không hề hay biết, lúc tôi biết thì đã là nửa tháng sau rồi.
Ngày hôm thi xong, hắn nói hắn có việc về nhà rồi, tôi chờ đợi chuyện ra ngoài sống chung suốt bao lâu đột nhiên tan thành mây khói.Nửa tháng sau đó, hắn đột nhiên lạnh nhạt với tôi.
Lạnh nhạt như nào sao? Tôi gửi tin nhắn, mấy tiếng sau hắn mới trả lời một câu, có khi còn không thèm trả lời.
Tôi gọi điện thoại thì chẳng bao giờ nghe máy.
Hồi đầu tôi còn tưởng là do hắn ôn tập lâu quá, thi xong thì buông thả, trở nên lười nên cũng không để ý lắm.
Cho đến khi...
"Lili, sao dạo gần đây mày không ra ngoài chơi với Jeon Jungkook nữa?"
"Anh ấy về nhà rồi." Tôi giải thích.
"Về nhà? Hôm qua tao đi qua anh ta ở trên phố."
Tôi đóng băng.Mọi người không nói gì nữa.
Một lúc sau, bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi tôi: "Lili, mày vẫn nên để ý một chút mấy đứa con gái bên cạnh anh ta"
"Được, tao biết rồi." Tôi nói xong liền đứng dậy đi tới phòng giặt đồ.
Tôi cầm điện thoại lên gọi cho hắn, trong mấy giây chờ đợi, tôi đang tự mắng bản thân mình, mắng mình nhỏ mọn không tin tưởng hắn.
Tôi không tin hắn sẽ phản bội tôi, hắn đối với tôi tốt như vậy, vì tôi thay đổi nhiều như thế, không chỉ có mình tôi nhìn thấy, cả trường đều thấy hắn thay đổi.
Nếu như không phải hắn yêu tôi, sao có thể kiên nhẫn thay đổi tính nết như thế, chỉ là vì được ở bên tôi.....
Mấy chuyện đó thoáng qua đầu tôi, thậm chí tôi muốn ngắt điện thoại, chờ hắn liên lạc lại cho tôi.
Kết quả, điện thoại kết nối rồi."Jungkook." Tôi gọi tên hắn như mọi khi.
"Ừ." Hắn ở đầu dây bên kia rất ồn ào.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hắn lại lên bar uống rượu.
"Anh ở quán bar à? Có phải anh về đây rồi không?"
"Ừ." Hắn nói khẽ, không có gì khác mọi khi.
"....." Tôi ngưng lại một lát, lấy hết dũng khí, hỏi: "Em có thể đến tìm anh không?"
"....." Hắn im lặng một hồi, trả lời: "Đừng đến."
"Tại sao?" Giây phút đó tôi cảm thấy hơi ấm ức.
Hắn quay về rồi, không tới tìm tôi, cũng không cho tôi tìm hắn?
"Không tiện." Hắn qua loa nói một câu.
Tôi có hơi không dám tin vào tai mình."Có gì mà không tiện?"
"Tắt đây."
.....
Tôi còn chưa nói xong hắn đã tắt rồi.
Đầu óc tôi đơ ra.
Kẻ ngốc cũng biết trong chuyện này xảy ra vấn đề rồi, tôi lại gọi cho hắn lần nữa, đầu dây bên kia không ai nghe máy.
Tôi hoảng loạn, gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, hỏi thăm có, thấp kém có, tức giận có, dỗ dành có... hắn đều không trả lời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
Fiksi PenggemarTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...