Chương 23

636 23 0
                                    

Lúc bọn tôi đến đó, bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn.

Lạnh thì khỏi nói đi, quan trọng là tôi còn đang mặc váy, cũng không tính là ngắn, chỉ qua đầu gối một chút, che làm sao cũng không che hết được, xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt.

Tôi đáng thương hướng về phía Jungkook cầu cứu.

Ánh mắt hắn khẽ lướt qua, nhăn mặt nói: "Ra ngoài chơi còn mặc ngắn như vậy, đầu óc cô để đâu?"

"Quyến rũ tôi chắc?" Hắn cười lên tôi liền cảm thấy nguy hiểm.

Tôi....

"Bình thường tôi cũng đã mặc như vậy rồi." Tôi muốn khóc quá.

Con gái mặc váy không phải rất bình thường sao?

"Bình thường cũng mặc như vậy đi quyến rũ cái tên anh trai mưa kia của cô à?" Hắn đột nhiên cáu gắt cởi áo khoác, buộc lên eo của tôi.

"Anh đừng có mà ăn nói khó nghe như vậy." Hắn thật sự rất đáng ghét.

"Biết khó nghe thế mà còn ngày nào cũng bám lấy hắn." Hắn chẳng lí do gì mắng tôi một câu.

Tôi nhất thời không biết nên trả lời lại như nào.

Là tôi thể hiện ra rõ ràng quá rồi sao? Sao cái gì hắn cũng biết?

Chắc là hắn cũng biết tôi lợi dụng hắn rồi chứ, nên lúc nào cũng tức giận với tôi.

Có lẽ chuyến du lịch này chính là lần cuối cùng tôi và hắn ở bên nhau rồi, quay về chắc hắn sẽ nói chia tay tôi thôi.

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên thấy thoải mái hẳn ra.

Chia tay rồi cũng tốt.

"...." Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo phía sau hắn.

Trong hang động rất tối, cho dù có ánh đèn cũng vẫn rất dọa người.

Cả đoạn đường tôi căn bản còn không kịp tham quan, chỉ sợ đi lạc do có quá nhiều ngã rẽ.

Sau đó tôi nhận một cuộc điện thoại từ mẹ rồi bị lạc đường luôn thật, bởi vì tín hiệu trong hang không tốt, giọng của mẹ tôi cứ bị ngắt quãng nên tôi quả đi đến một chỗ thoáng hơn để nghe máy, nghe xong thì cũng không thấy mấy người kia đâu nữa rồi.

Tôi dựa vào kí ức của mình mà đi vào trong, đi mãi đi mãi, càng đi càng ít người.

Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn.

Những bức tường đá trong hang động bị ánh đèn rọi vào trông như quỷ.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Jungkook, kết quả do sóng yếu mà vừa kết nối được thì đã bị tắt mất, hoặc là căn bản còn không cách nào kết nối được.

Tại tôi bình thường xem phim ma nhiều quá nên giờ nó cứ ám ảnh tâm trí tôi.

"Jungkook, tôi ra ngoài cửa hang đợi các anh nhé.' Tôi gửi tin nhắn cho hắn nhưng lại hiện lên dấu chấm than màu đỏ, không có tín hiệu.

Gửi tin nhắn xong, du khách ở bên cạnh cũng không thấy đâu nữa.

Cái đứa mù đường như tôi coi như xong hẳn rồi.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, bước đi không dám dừng.

"Jungkook, tôi hình như lạc đường rồi." Tôi gửi tin nhắn đi nhưng chẳng có chút hi vọng nào, bởi vì mấy tin nhắn trước đó chưa cái nào gửi được.

Lại đi thêm mấy phút nữa, bởi vì quá sợ hãi mà tôi bị trượt ngã, cả người vồ xuống đất như vồ ếch.

Tôi nằm trên phiến đá, vừa sợ vừa gấp nhanh chóng bò dậy, phát hiện đầu gối đau nhói, chắc là chảy máu rồi.

Tôi ngồi trên tảng đá, trơ trọi nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân rất vô dụng.

Theo đuổi một người ba năm cũng không theo đuổi được, dũng cảm muốn một lần thử yêu đương thì hắn ta lại hung dữ, giờ đi đường còn lạc đường, gan thì bé.

Cảm xúc bỗng nhiên bộc phát ngay lúc đó.

Tôi nhịn không được nữa liền khóc.

"Khóc cái gì?" Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.

20/9/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ