Chương 40

586 22 2
                                    

Một tình yêu khiến tôi tổn thương sâu sắc, thậm chí tôi cảm thấy cả đời này có lẽ sẽ không yêu thêm bất kì người nào nữa.

Mấy tháng sau, tôi sang Anh du học.

Ju Eun Seok cũng sang Anh, điều này khiến tôi hơi bất ngờ, tôi biết trước giờ anh ta chưa từng có ý định đi Anh.

"Trước kia là bởi vì một người nên muốn ở lại trong nước, hiện tại không còn lí do nữa rồi." Hắn cười khổ.

Tôi nghe anh ta nói như vậy, những người và những chuyện trước đây dường như đã cách xa một thời gian dài.

Lâu dài tới nỗi, khi tôi nhớ lại sẽ có chút không thoải mái, nhưng đã không còn đau nữa.

"Em có từng hối hận chưa?" Ju Eun Seok hỏi tôi.

"Hối hận chuyện gì?" Tôi cười đáp.

"Hối hận ngày hôm đó ở nhà thi đấu đã hôn tên khốn nạn ngay bên cạnh đó." Hắn đưa cho tôi một chai nước có ga.

Tôi nhận lấy, nhìn chim hải âu màu trắng bay lượn bên bờ biển, đầu óc trống rỗng.

"Không phải là tại anh không hôn tôi sao? Hôm ở nhà thi đấu đó tôi đã chuẩn bị tỏ tình với anh, còn cách nào khác đâu, dù sao anh cũng không thích tôi." Tôi cười cười trêu anh ta.

Tôi có hơi khâm phục chính mình, cái chuyện khó nói này mà cũng có thể nói ra như một câu chuyện cười. Tôi cũng không ngờ rằng có một ngày, tôi và Ju Eun Seok lại gặp nhau nơi đất khách quê người, lại còn cùng thất tình, hơi có cảm giác như đồng bệnh tương lân.

"Nếu như tôi nói lúc đó tôi bị em dọa cho hoảng sợ, em tin không?" Anh ta cũng nói đùa.

"Được rồi, tôi cũng không xinh bằng nữ thần của anh, dọa anh sợ đến nỗi bảo coi tôi như em gái." Tôi oán trách anh ta.

Nói xong cả hai bọn tôi đều rơi vào im lặng.

Mỗi người đều có tâm sự riêng. Có điều cảm giác này cũng khá ổn.

Tôi và Ju Eun Seok không được tính là bạn bè, cũng không được tính là người yêu, cùng lắm thì là bạn chung trường, mối quan hệ kiểu này cũng khá thoải mái.

"Tôi không hối hận." Tôi đột nhiên lên tiếng, "Thực ra anh ấy cũng không xấu xa đến mức đấy đâu."

Tôi cúi đầu, muốn dọn sạch hết những đám mây đen trong lòng mình.

"Có lẽ là do trước kia anh ấy đối với tôi quá tốt, cho nên dù khi chia tay không quá tử tế, tôi vẫn thấy anh ấy tốt đẹp." Tôi gượng cười.

"Anh thì sao?" Tôi lại hỏi anh ta, "Anh có hối hận vì đã đợi cô ta ngần ấy năm, hối hận chuyện cùng cô ta yêu đương không?"

Anh ta rơi vào im lặng một khoảng thời gian ngắn.

"Hối hận gì chứ."

Anh ta cũng gượng cười, đem vụn bánh mì trong tay ném vào không trung, giây phút đó, có mấy con hải âu bay tới nhặt đồ ăn.

"Tôi có chấp niệm với cô ấy, nếu không yêu đương với cô ấy một khoảng thời gian, không thể buông bỏ chấp niệm đó được, cho dù lúc ở bên nhau đó cũng không được tính là đang yêu nhau, tôi còn chưa từng nắm tay cô ấy lần nào."

"Ngay từ đầu tôi đã biết cô ấy chỉ lợi dụng tôi để chọc tức người kia mà thôi, tôi vẫn vui vẻ ở bên cạnh cô ấy, về điểm này, tôi với em cũng không khác nhau là mấy."

Anh ta nói xong, chúng tôi đều nhìn đối phương cười.

Cười mãi cười mãi, hải âu cũng bị dọa sợ hốt hoảng bay lên trời cao.

Một lúc sau anh ta đột nhiên ngưng cười nhìn tôi.

"Tôi và cô ấy chia tay là lẽ đương nhiên, cô ấy chưa từng thích tôi." Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp, "Em và cậu ta chia tay, em không cảm thấy kì quặc sao?"

"....." Tôi ngây ra, cười hỏi: "Tôi và anh ấy lẽ nào không phải chuyện đương nhiên?"

"Cậu ta thích em." Ju Eun Seok nghiêm túc nhìn tôi.

"....." Tôi không nói gì, chỉ cười gượng gạo.

Không biết anh ta đột nhiên nói mấy câu kì dị này với tôi để làm gì, giờ ai bảo với tôi là Jungkook thích tôi tôi đều không tin.

"Ngày hôm đó không phải tôi ngẫu nhiên đi qua gặp em dưới kí túc xá." Anh ta ngừng một lát, lưỡng lự: "Jeon Jungkook gọi điện cho tôi, nói em ở dưới tầng khóc rất thảm , hi vọng tôi chăm sóc em."

.....

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

"Chắc là cậu ta cảm thấy tôi với Kim Min Young chia tay rồi, có lẽ tôi sẽ thích em, sẽ nhận ra là em tốt, sẽ quay lại tìm, nên mới bảo tôi chăm sóc em, hắn thật nực cười..."

Tôi ngây ngốc đứng đó, đầu óc hỗn loạn.

"Lili, tôi không khốn nạn như cậu ta, kể cả tôi có thích em cũng sẽ không thừa cơ chen vào."

"Vậy anh có thích tôi không?" Tôi giả vờ tỏ ra thoải mái nói đùa với anh ta.

"...." Anh ta đơ ra một lát, rất lâu sau mới nói: "Tôi vẫn cảm thấy..."

"Cảm thấy làm bạn bè vẫn tốt hơn nhỉ." Tôi nhìn anh ta cười, cắt ngang lời anh ta.

Thật ra tôi nghe không nổi nữa, tôi bây giờ không muốn yêu đương, với bất kì ai cũng đều không muốn.

20/10/2023

Chúc các bạn nữ có một ngày vui vẻ nhé💜💛

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ