Chương 34

666 25 2
                                    

"Không cần anh chăm sóc, anh ra ngoài đi, em muốn ngủ rồi." Tôi đẩy hắn.

Lôi kéo nhau thế nào mà trong chốc lát tôi đã bị hắn ấn xuống sofa.

"Anh thấy em bệnh không nhẹ đâu, sao anh có thể không chăm sóc em được chứ." Môi hắn áp xuống, gần như là dính vào mặt tôi nói câu này.

Hắn đưa tay ra áp tay tôi xuống: "Chăm sóc em, là nghĩa vụ của người bạn trai như anh."

Lại còn nghĩa vụ?

Hắn coi tôi là đứa trẻ lên ba chắc....

Tôi hối hận rồi, hối hận không đề cao cảnh giác, giờ thì tự đưa mình vào miệng cọp.

"Jungkook." Tôi thấp giọng gọi tên hắn.

"Hử?" Hắn đáp lại tôi, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi tôi sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn. "Mấy ngày không gặp, thứ nhỏ bé này thật khiến người ta nhớ phát điên."

Tôi ! ! !

Hắn đột nhiên nói mấy câu sến sẩm, khiến tôi suýt chút nữa quên cả chống cự.

"Jungkook, anh lí trí chút đi." Tôi ấm áp nhắc nhở hắn.

"Ừm, ba ngày không gặp rồi, em nói anh biết lí trí là cái gì, hửm? Hỏi em đó." Hắn lại hôn lên môi tôi một cái.

Động tác này quá mức dọa người rồi.

Tôi căng thẳng đến nỗi không thể hít thở, tim cũng đập loạn không kiểm soát được.

"Jungkook, nhớ đến chuyện mà anh đã đồng ý với em đi." Tôi không sợ chết nhắc nhở, điên cuồng ám thị.

"...." Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi, dừng lại một hồi rồi mới nói: "Kiếp trước chắc là anh đã giết người nên kiếp này mới bị em hành hạ như vậy."

Hả? Cái này...

"Căng thẳng cái gì, chỉ hôn thôi." Hắn kéo tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau, hung dữ la tôi.

"Ò." Hắn dữ thật đó.

Rõ ràng là đang làm chuyện ngọt ngào như vậy, lại còn hung dữ với tôi...

"Jungkook, anh có thể đừng hung dữ với em như vậy có được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi hắn.

"Hung dữ?" Hắn bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng nói: "Được, ngoan một chút đi em yêu."

Tôi....

Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn lại tiếp tục hôn tôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt sau gáy, tôi theo phản xạ hé môi ra...

Hôn được một lát hắn buông tôi ra, thở dốc: "Anh và Kim Min Young quen biết từ nhỏ, anh không có ý gì với cô ta cả, sau này không được suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Tôi bị hắn hôn đến ngây ngốc, giờ phút này hắn nói đạo lí với tôi làm gì chứ?

"Ò." Tôi giương mắt nhìn hắn, thật hổ thẹn khi cảm thấy vẫn hơi không đủ.

"Vẫn còn nghĩ?" Hắn nhìn tôi cười, đẩy người ra, nói: "Không hôn nữa."

Tôi.....

"Ò." Tôi có hơi thất thần.

"Còn nhìn?" Hắn lấy áo khoác trùm lên đầu tôi, không cho tôi nhìn, "Lúc nào cũng chỉ biết châm lửa, em muốn anh chết đúng không."

"....." Tôi không nói gì, nghe hắn nói xong đầu óc có hơi trống rỗng.

Một lát sau hắn lại đi tới đỡ tôi từ sofa dậy: "Uống nước." Hắn tiếp tục rót cho tôi một cốc nước nóng.

"Sau này đừng uống rượu nữa." Hắn một bên cho tôi uống nước, một bên nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng, "Em ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa."

"Yên tâm, anh không cầm thú đến mức làm gì em đâu, anh lo đêm nay em khó chịu nên ở đây để trông em."

"Ò..." Đầu óc tôi vẫn hơi choáng, không nghĩ thêm được gì nữa.

"Em đi tắm trước đi, anh ở bên ngoài đợi em, có chuyện gì thì gọi anh." Hắn nói xong thì vào trong nhà tắm xả nước, thử xem độ ấm đã vừa hay chưa rồi giục tôi đi tắm.

Tôi mê man nặng trĩu bước vào nhà tắm, hắn đi phía sau tôi, lúc đóng cửa còn không yên tâm hỏi một câu: "Một mình em có ổn không đó? Nếu chóng mặt quá thì để anh giúp..."

"Không cần!" Tôi nhanh chóng cự tuyệt.

"Không tin anh? Anh giúp em là anh tự chuốc khổ cho mình, em còn chưa hài lòng hay sao?" Hắn lườm tôi một cái.

"Không phải... em tin anh." Tôi nghiêm túc nhìn hắn.

Người con trai trước mặt, dù cho bề ngoài hắn phóng túng cỡ nào, nhưng hắn đối với tôi vẫn luôn dịu dàng và ân cần như vậy.

Lòng người rộng lớn, tôi không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết hắn là người tốt, cũng rất tin tưởng hắn.

Đợi tôi tắm xong leo lên giường nằm, hắn mới bắt đầu đi tắm.

Tắm xong, hắn đi đến nằm trên sofa, nằm được một lúc thì nhớ ra gì đó liền đi về phía tôi.

Tôi căng thẳng giả vờ ngủ.

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon." Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

"Jungkook." Trong lòng tôi bây giờ toàn là hắn thôi.

"Hửm?" Hắn ngồi xổm xuống bên giường, đợi tôi nói.

"Chúng ta yêu nhau thật tốt có được không?" Tôi lấy hết dũng khí nói ra những đều nghĩ trong lòng.

"Hả? Yêu như nào?" Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt đó rất dịu dàng, tựa như nếu tôi nói muốn có mặt trăng thì hắn cũng sẽ lấy cho tôi.

"Anh tốt em tốt, nếu như có thể..." Tôi dừng lại một chút, giống như quyết định một chuyện quan trọng, "Em muốn chúng ta mãi ở bên nhau."

"...." Hắn đơ ra một hồi, "Sao đột nhiên lại nói thế?"

"Em biết, bạn gái của anh chẳng ai quá ba tháng cả, em không muốn giống như bọn họ."

"...." Hắn không nhịn được khẽ cười, "Đầu óc em chứa toàn cái gì vậy?"

"Mấy tin đồn thay người yêu như thay áo đó mà em cũng tin?"

"Hả? Lẽ nào không phải ư?" Tôi có chút kinh ngạc.

"Phải cái đầu em." Hắn đưa tay ra xoa đầu tôi, "Đừng nghĩ linh tinh."

"Không phải em nghĩ linh tinh, mà là do mấy ngày nay anh không thèm để ý đến em, em liền..."

"Anh sợ ảnh hưởng đến việc học của em." Hắn thở dài.

"Viện lí do... anh..."

"Là anh... là tại anh không cho em cảm giác an toàn." Hắn đưa tay ra tiếp tục vỗ về tôi.

"Jungkook." Tôi nhớ đến hôm nay Kim Min Young nói tôi và hắn không hợp nhau, liền thấy ấm ức: "Em rất thích anh."

"..." Hắn sững sờ, cả nửa ngày mới khôi phục lại thần trí, cuối cùng nói đúng một chữ: "Ngốc."

Hai chúng tôi im lặng một lúc, hắn tắt đèn, vẫn ngồi xổm bên giường hỏi tôi: "Thích anh cái gì, anh chẳng phải người tốt đẹp gì đâu."

Tôi.....

"Ai nói không phải, em muốn... cùng anh..." Có những lời nói ra thật sự cảm thấy mất thể diện.

"Lisa, anh không thể bảo đảm với em gì cả." Hắn hít sâu.

"Em chẳng cần anh bảo đảm gì."

.....

Hai người lại tiếp tục im lặng.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Đi Anh là chuyện mà em đã quyết định từ lâu rồi, anh có đồng ý đợi em không?"

Hỏi xong tôi liền cảm thấy bản thân mình có hơi xấu hổ, dựa vào cái gì mà bắt hắn đợi tôi chứ.

Hắn không giống người khác, hắn kiêu ngạo như thế, bên cạnh hắn có đủ kiểu con gái, vì sao hắn phải chọn tôi?

"....." Hắn im lặng mấy giây, ngồi thẳng xuống nền nhà, "Lisa, chuyện sau này không ai biết trước được."

Trong lòng tôi có hơi khó chịu, được rồi, quả nhiên là hắn không đồng ý đợi tôi.

"Ò..." Tôi không nói gì nữa.

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

Hắn đưa tay đỡ lấy mặt tôi, muốn hôn tôi một lát rồi đi ngủ, thế nhưng lúc sờ thấy nước mắt của tôi, hắn khựng lại.

"Khóc cái gì?" Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Có khóc đâu." Tôi tránh đi.

"...." Hắn thở dài, "Không nỡ xa anh đến thế sao? Yêu anh đến chết đi sống lại?"

"Không..." Tôi nghẹn ngào.

"Không thì mau ngủ đi, suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn." Hắn nhổm người dậy hôn vào trán tôi một cái, đắp chăn cho tôi xong liền quay người đi đến sofa.

Bị cảm giác say rượu kích thích, tôi mơ màng tiến vào ảo mộng.

10/10/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ